Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

: “Hai cháu gọi ta là

uncle đã bao nhiêu năm, cũng đến lúc chúng ta thực sự trở thành người một nhà

rồi. A Tuấn, cháu nên nghĩ đến hôn sự với Sở Sở nhà ta rồi nhỉ?”

Thang Tuấn sững sờ, suy nghĩ chớp nhoáng, cố tìm lý do thoái

thác.

Thang Mẫn khẽ chau mày, không ngờ Đổng sự Tăng lại nói thẳng

ra như vậy.

Ông ta hùng hổ tiếp tục, không cho chị em họ có cơ hội cân

nhắc, “A Tuấn à, hiện giờ Hoàng Hải phải nhờ vào hai chị em bắt tay cùng gánh

vác. Sự cố trong dịp lễ kỷ niệm được giải quyết thành công, lại thêm đêm hội

WIP trước đó, doanh thu của Hoàng Hải tăng lên nhiều, sớm vượt các trung tâm

thương mại khác. Nếu sự nghiệp đã ổn định thì nên nghĩ tới việc thành hôn đi,

đừng để Sở Sở của ta phải làm bà cô già.”

Thang Tuấn cười khổ, “Uncle, sắp tới phải chuẩn bị cho Hoàng

Hải 2, chúng ta chuẩn bị mời gọi các nhà cung cấp rồi, có lẽ còn bận rộn hơn.”

“Việc đó nếu thiếu người, uncle sẽ giúp các cháu tìm một giám

đốc dự án, hiện tại không bàn việc công ty, chỉ bàn ‘việc nhà’.” Đổng sự Tăng

gần như ép Thang Tuấn phải đồng ý, “Cháu xem, cháu và Sở Sở quen nhau từ bé,

chỉ cần hai đứa kết hôn, không chỉ có thêm một người trợ giúp công việc mà Hoàng

Hải cũng sẽ trở thành doanh nghiệp gia đình của hai nhà, chỉ thấy lợi, không

thấy hại! Uncle nói có lý không?”

Thang Tuấn nghĩ cách từ chối.

“Nếu hai đứa không phản đối thì cứ thế mà làm nhé.”

Thang Tuấn khó xử, rất muốn phản đối đó chứ, nhưng không biết

phải phản đối thế nào.

Đột nhiên Thang Mẫn cắt ngang, “Uncle à, chú đừng trách Thang

Tuấn, vì mẹ cháu, nó nào có lòng dạ yêu đương.”

Thang Tuấn ngạc nhiên, không ngờ Thang Mẫn lại nói giúp mình.

“Hơn nữa, nhà họ Tăng và nhà họ Thang còn thân hơn cả người

nhà, chúng cháu từ lâu đã coi chú là uncle thực sự.” Cô tiếp tục.

Đổng sự Tăng nhíu mày, không vui: “Mẫn, Tuấn, ta biết các

cháu vẫn bận lòng về bệnh tình của Thang Lan. Nhưng Trung Quốc có tập tục xung

hỉ, không chừng A Tuấn và Sở Sở kết hôn, bệnh của mẹ cháu chẳng cần thuốc cũng

khỏi ấy.”

Thang Mẫn giữ vững lập trường, “Uncle, mẹ cháu chỉ có mình

Thang Tuấn là con trai, dù thế nào cũng phải tận mắt thấy nó lấy vợ. Việc kết

hôn, hãy đợi mẹ cháu tỉnh dậy rồi bàn lại. Hy vọng uncle có thể thông cảm cho

phận làm con chúng cháu, phải tỏ lòng hiếu thảo.”

Đổng sự Tăng cố kiềm cơn giận, trừng trừng nhìn Thang Mẫn.

Thang Mẫn coi như không thấy, cầm ly nước lên uống một ngụm.

Thang Tuấn vội xoa dịu bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

“Uncle, cháu luôn biết ơn những gì Sở Sở đã làm cho mình, chỉ là hiện giờ cháu

rất lo cho mẹ, e với tâm trạng này mà tổ chức hôn lễ thì sẽ thiệt thòi cho Sở

Sở. Uncle hãy cho cháu thêm thời gian.”

Trước thái độ kiên quyết của Thang Tuấn và Thang Mẫn, Đổng sự

Tăng biết rằng có ép nữa cũng vô ích.

Sở Sở cầm một chai rượu vang tươi cười xuất hiện: “Mọi người

đang nói chuyện gì vậy ạ, hình như rất sôi nổi?”

Thang Mẫn nói: “Không có gì, vài chuyện công ty thôi! Nửa năm

nữa trung tâm thương mại hai sẽ đi vào sử dụng, uncle hơi sốt ruột, vẫn chưa

thấy phòng kế hoạch có động tĩnh.”

“Bố này, việc của phòng kế hoạch bố đừng sốt ruột, gần đây

đang làm kế hoạch Giáng sinh, Thang Tuấn không lười biếng đâu.” Sở Sở mỉm cười

với Thang Tuấn.

Đổng sự Tăng dù trong lòng tức giận, ngoài mặt vẫn ráng mỉm cười,

“Các cháu có lý đấy, là uncle không tốt, bỏ qua tình hình mấy đứa. Nào nào nào,

ăn cơm hẵng. Anh Trần, mau đưa thức ăn lên!”

Sở Sở trách: “Thật là, mọi người mấy khi dùng bữa với nhau,

đừng bàn chuyện công ty nữa. Thang Tuấn, tối nay anh phải ăn nhiều vào đấy, có

rượu ngon, lát nữa còn nhiều món anh thích nữa, em dặn nhà bếp làm cả đấy. Nhất

định phải dùng nhiều một chút. Giám đốc Thang cũng đừng khách sáo.”

Thang Mẫn khẽ gật đầu.

Quản gia đẩy xe đồ ăn ra, đặt thức ăn lên bàn.

Sở Sở không nhận ra không khí thiếu thoải mái trên bàn ăn, cô

thuần thục mở chai vang, rót một ly, ngắm màu sắc, lắc nhẹ rồi thưởng thức mùi

hương, “Ừm, perfect. Cả nhà nhất định sẽ thích.” Sau đó lần lượt rót rượu.

Thang Tuấn tỏ ý cảm ơn.

Đổng sự Tăng tái mặt nhìn anh.

Xong bữa, Thang Mẫn và Thang Tuấn rời khỏi nhà họ Tăng.

Xe chạy nhanh trên đường.

Thang Tuấn liếc Thang Mẫn lòng đầy khúc mắc, nói: “Chị, sao

chị dám từ chối thẳng thừng Đổng sự Tăng? Không sợ ông ta giở thủ đoạn đối phó

Hoàng Hải?”

Thang Mẫn kiên định: “Chị nghĩ kỹ rồi, không để ông ta xỏ mũi

dắt dây nữa.”

Thang Tuấn bất ngờ.

“Chị nhận ra trái tim em ở bên Lâm Hiểu Khiết, hoàn toàn

không có chỗ cho Sở Sở. Em là em trai chị, lẽ nào chỉ vì sợ hãi và lo lắng mà

chị hy sinh hạnh phúc của em?”

“Chị.” Thang Tuấn vô cùng cảm kích.

“Trong chuyện tình cảm, chị nhất định sẽ đứng về phía em.

Hạnh phúc của em phải do chính em quyết định, không khiến người khác chọn giùm.

Nhưng đừng quên, Sở Sở là người vô tội, cố đừng để cô bé tổn thương, biết

chưa?”

Thang Tuấn gật đầu.

Thang Mẫn mỉm cười, “Về Hoàng Hải, chị sẽ không cho phép mấy

lão cáo già đó muốn làm gì thì làm. Nếu họ tưởng chị lại nuốt hận im lặng

thì nhầm to rồi!” Ánh mắt cô cương quyết, không chịu


XtGem Forum catalog