
quay người định bỏ đi.
Quý Tinh ngồi bật dậy, nhanh như cắt ôm chầm lấy anh, “Ở lại với em một chút, em xin anh! Em thực sự không muốn một mình.”
Tử Tề bình tĩnh lách mình khỏi cô: “Đừng như vậy, Quý Tinh.”
“Em không tin, em không tin anh có thể quên hết những điều tốt đẹp giữa hai ta.” Quý Tinh kiễng chân lên, định hôn lên môi anh.
Nhưng cô đã say, trọng tâm không vững, Tử Tề lại sợ làm cô ngã nên không chống cự, bị cô đẩy lui về bàn trang điểm.
Tay cô đụng phải chiếc hộp trang sức trên bàn, nó đổ xuống, vòng, dây chuyền... rơi hết xuống đất.
Cả hai đột nhiên im lặng.
Quý Tinh mím môi, quay mặt đi, bắt đầu thút thít.
Tử Tề ngồi xuống, lặng lẽ nhặt đồ cho cô. Vô tình bắt được một chiếc
nhẫn kim cương, chợt nhận ra có gì đó khác thường, anh định
thần chăm chú nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Cảm thấy Tử Tề tự dưng dừng lại, Quý Tinh đưa mắt về phía anh, mặt biến sắc.
Tử Tề nén cơn giận, “Đây là chiếc nhẫn cầu hôn anh đưa cho Hiểu Khiết, đúng không?”
Quý Tinh cắn môi, quay mặt đi không trả lời, coi như đã thừa nhận.
Tử Tề đứng dậy, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt Quý Tinh, “Nói cho anh nghe, tại sao nhẫn của Lâm Hiểu Khiết lại ở chỗ em?”
Tình hình đã không thể cứu vãn, cô bất chấp tất cả, “Đây vốn là nhẫn của em!”
Tử Tề gắng kiềm chế bản thân, “Đúng! Đây‘vốn là’ nhẫn của
em, nhưng em đã không cần nó nữa, chẳng phải à? Cho anh biết, có phải em đã nói gì với Lâm Hiểu Khiết không?”
Quý Tinh cắn răng.
Tử Tề trừng mắt, cuối cùng phải hét lên: “Nói đi! Cô đã nói gì với Lâm Hiểu Khiết?!”
Quý Tinh sững sờ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, “Em chỉ nói với cô ta sự thật! Em đã sai ư?”
Tử Tề hỏi tiếp: “Từ lúc nào?”
Quý Tinh không muốn đáp, Tử Tề kích động kéo tay cô: “Nói mau, cô nói với Hiểu Khiết từ khi nào?”
“Trước khi anh đi Thượng Hải, hôm đó cô ta đến tìm anh, đúng lúc gặp
em, em đã nói cho cô ấy sự thật.” Quý Tinh òa khóc, giải thích, “Em chỉ
muốn mọi việc quay trở về chỗ cũ!”
Quý Tinh muốn ôm lấy Tử Tề, an ủi anh. Nhưng anh đẩy cô ra, cô ngã xuống giường.
“Chỗ cũ? Đâu là chỗ cũ? Là nơi cô từ chối lời cầu hôn của tôi? Hay là nơi cô chia tay tôi? Bạch Quý Tinh, mối quan hệ giữa hai chúng ta đã
không còn gì từ lâu khi cô hết lần này đến lần khác lừa dối tôi!” Tử Tề
phẫn nộ cầm lấy chiếc nhẫn, “Cô tưởng cô giật chiếc nhẫn từ tay Lâm Hiểu Khiết là có thể giành lại trái tim tôi?”
Quý Tinh khóc lóc mong anh tha thứ, “Em không còn sự lựa chọn nào khác.”
“Cô đã từng có rất nhiều cơ hội để lựa chọn, chỉ là trong sự lựa chọn của cô chưa từng có tôi! Bây giờ, đúng như những gì cô đã nói, chúng ta không thể trở thành bạn bè nữa rồi, hãy là người xa lạ đi!”
Dứt lời, anh quay bước, Quý Tinh nhào tới, kéo tay anh, “Đừng! Tử Tề, đừng anh!”
Tử Tề mặc kệ, anh hất tay ra, cô mất đà ngã xuống.
Chưa chịu buông tha, cô ôm chặt chân anh, vừa khóc vừa cầu xin, “Anh đừng đi.”
“Buông tay ra!” Tử Tề lạnh lùng.
“Tử Tề! Tử Tề! Tha thứ cho em.” Quý Tinh cố gắng bò dậy, ôm lấy anh
từ sau, không để anh đi, “Em không muốn mất anh thôi! Nếu không làm thế, anh sẽ kết hôn với Lâm Hiểu Khiết, em sẽ thực sự không còn cơ hội nữa.”
“Bây giờ chúng ta cũng chẳng còn cơ hội!” Tử Tề không chút thương hại, tách tay Quý Tinh, đẩy cô ra.
Quý Tinh lại ngã phịch, sụp đổ hoàn toàn, òa khóc trong câm lặng, “Chỉ vì em yêu anh!”
Tử Tề quay lưng với cô, nghe thấy tiếng khóc phía sau mà vừa bực tức
vừa thất vọng, “Từ trước đến nay, hạnh phúc của hai ta đều là tự tay em
hất đổ, bởi vì em không đủ niềm tin với tôi.”
Một tay cầm nắm cửa, anh hít sâu, kìm nén lửa giận, “Thêm nữa, đừng
cầu xin tôi yêu em, Bạch Quý Tinh.” Anh mở cửa, nét mặt lạnh tanh bước
ra ngoài.
Quý Tinh ngồi trên sàn nhà, dõi theo bóng dáng Tử Tề qua khe cửa, đau khổ, uất hận trào dâng...
Tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài, kèm theo tiếng sấm động trời làm người ta phải giật mình.
Mưa rơi xối xả, xe cộ lao nhanh trên đường làm nước bắn tung tóe.
Rời khỏi nhà Quý Tinh, Tử Tề phóng như bay. Cần gạt nước không ngừng di động mà cảnh vật vẫn một màu u ám.
Anh lấy điện thoại ra, trong tai là những âm thanh tút tút khiến người ta sốt ruột, “Xin em mau nghe máy đi!”
Điện thoại đã được kết nối, giọng Hiểu Khiết vang lên, “A lô, Tử Tề à?”
Trong khách sạn, Hiểu Khiết và Giai Nghi mặc đồ ngủ, nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tivi.
Tử Tề bồn chồn hỏi: “Hiểu Khiết, em đang ở khách sạn?”
“Vâng, có chuyện gì không anh?”
“Anh có việc gấp muốn tìm em, năm phút nữa gặp em ở cổng khách sạn!”
Thấy giọng điệu vô cùng vội vã của Tử Tề, Hiểu Khiết đầy thắc mắc nhìn Giai Nghi.
Giai Nghi dùng ánh mắt dò hỏi sao thế, Hiểu Khiết lắc đầu, “Việc gì mà gấp thế ạ?”
“Trong điện thoại không nói rõ được, lát nữa anh sẽ giải thích! Bye
bye!” Tử Tề cúp máy. Sấm chớp đùng đoàng, anh chăm chăm về phía trước,
chân nhấn ga, xe lao vào cơn mưa.
Hiểu Khiết ngơ ngác, cô và Giai Nghi đưa mắt nhìn nhau.
Giai Nghi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Hiểu Khiết lắc đầu, “Tử Tề bảo có việc gấp tìm tớ, không biết là thế nào.”
“Mưa to lắm, nhớ mang ô theo nhé.”
Hiểu Khiết gật đầu, đứng lên, khoác áo và cầm ô.
Cô nhìn ngón