
ồng hồ: “Nếu đã vậy chúng ta hãy làm một bữa chúc mừng nho nhỏ, lát tôi mời mọi người ăn cơm nhé?”
Trịnh Phàm sung sướng: “Yeah, giám đốc là tốt nhất.”
Tô Lợi lườm cô một cái, đùa, “Giám đốc tốt thế nào còn cần cô nhắc.”
Hiểu Khiết mỉm cười nhìn Thang Tuấn, Thang Tuấn cũng cười lại, cả hai theo đám đông ra khỏi phòng. Hình ảnh đó đập vào mắt Tử Tề, lòng bỗng
thấy lạc lõng.
Hôm sau, trong thang máy của khu văn phòng, chỉ có mình Thang Tuấn và Hiểu Khiết. Anh không mở miệng, thái độ nghiêm nghị. Hiểu Khiết liếc
một cái, thăm dò: “Sao thế, vẫn giận việc em nói giúp Tử Tề?”
Thang Tuấn xoa đầu cô, “Đương nhiên không phải, anh đâu nhỏ nhen thế. Anh đang nghĩ, uncle Tăng tìm Tử Tề, chắc chắn có kế hoạch gì đây.”
Hiểu Khiết lo lắng: “Chà, không ngờ Đổng sự Tăng lại liên kết với Tử
Tề, xem ra sau này việc gì cũng phải rất cẩn thận, không được để họ nắm
được sơ hở.”
Thang Tuấn vòng tay ôm lấy eo Hiểu Khiết, “Yên tâm, ít nhất hiện giờ
uncle không thể tách chúng ta ra được, cho dù có cử Cao Tử Tề đến cũng
vô ích!”
Hiểu Khiết không dám để Thang Tuấn ôm ấp, khẽ đẩy ra, “Trong thang máy có camera, bị người ta thấy thì không hay đâu anh.”
Thang Tuấn ranh mãnh, tay cầm tập tài liệu che camera đi, tay kia nâng cằm Hiểu Khiết lên. Cô thẫn thờ nhìn anh.
Thang Tuấn tinh nghịch, “Camera cũng không chụp được rồi.” Anh thản
nhiên hôn lên môi cô. Hiểu Khiết cũng đáp lại ngọt ngào, ôm lấy eo Thang Tuấn.
“Ding” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tử Tề đứng ngoài đã chứng kiến khung cảnh thân mật này, chau mày không vui.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn quay lại cũng lập tức thấy Tử Tề. Hiểu Khiết lúng túng, lập tức tách ra khỏi Thang Tuấn. Nhưng Thang Tuấn lại kéo cô sát gần. Hiểu Khiết liếc Tử Tề rồi liếc Thang Tuấn, chỉ thấy xấu hổ.
“Không ngại tôi làm phiền chứ?” Tử Tề không đợi lời đáp, thản nhiên
bước vào, đứng cạnh Hiểu Khiết. Anh nhìn cô, đưa tay gạt lọn tóc rơi
xuống trước trán Hiểu Khiết, cô lại càng lúng túng.
Động tác của Tử Tề nhanh đến mức Thang Tuấn không kịp phản ứng. Tử Tề nhếch mép tỏ ý “thành công rồi”. Thang Tuấn tức điên, nghẹn lời, siết
chặt lấy bàn tay Hiểu Khiết.
Thang máy từ từ đóng lại. Bên trong, mỗi người mang một tâm sự riêng.
Thang Mẫn ngồi trước bàn làm việc, đang chuyên tâm.
“Đây là doanh thu tháng này.” Kế toán trưởng đưa tài liệu cho cô.
“Anh vất vả rồi.”
Kế toán trưởng vẫn đứng trước mặt Thang Mẫn, hơi do dự.
Thang Mẫn ngẩng đầu lên nhìn kế toán trưởng, “Có việc gì cần báo cáo nữa không?”
Kế toán trưởng lo lắng: “Thưa giám đốc, tôi vừa nhận được điện thoại
của ngân hàng, họ nói chủ tịch lấy Hoàng Hải thế chấp, vay một khoản vốn lớn.”
Thang Mẫn sửng sốt, “Sao có thể như thế được? Chắc chắn là họ nhầm
rồi! Chủ tịch hiện giờ vẫn nằm trên giường bệnh, đi thế chấp vay tiền
bằng cách nào?”
“Tôi cũng đã điều tra, đúng là con dấu cá nhân của chủ tịch, đây là
tài liệu lúc nãy tôi yêu cầu ngân hàng fax đến.” Kế toán trưởng đưa văn
bản cho Thang Mẫn.
Cô đọc nhanh, quả nhiên có con dấu chữ ký của Thang Lan.
Kế toán trưởng lo lắng nói: “Việc chủ tịch Thang thế chấp Hoàng Hải,
ngân hàng vốn dĩ không ý kiến gì, nhưng mấy ngày nay giá cổ phiếu biến
động bất thường, ngân hàng cho rằng dòng vốn của Hoàng Hải có vấn đề nên gọi điện thoại đến thúc ép chúng ta, muốn chúng ta lập tức phải trả lại khoản đã vay.”
Thang Mẫn tức giận ném tập văn bản xuống đất, giấy tờ rơi lả tả, “Tại sao lại xảy ra việc này? Trừ khi…” Cô vội mở ngăn kéo, lôi hộp đựng con dấu, mở ra – Quả nhiên trống không.
Cô tức giận đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nhìn chiếc hộp không, “Quả nhiên, có kẻ lấy trộm con dấu của mẹ tôi!”
Đêm đến, tại nhà họ Tăng, hội đồng quản trị vui vẻ hút xì gà, uống whisky.
Ông A khen ngợi: “Chiêu này của Đổng sự Tăng cao siêu thật, lợi dụng
Sở Sở lấy cắp con dấu của Thang Lan, bây giờ Hoàng Hải đang nợ ngân hàng một khoản, xem xem chúng sẽ giải quyết thế nào!”
Ông B mỉm cười: “Người không rõ sự tình chắc chắn sẽ cho là nhà họ
Thang bòn rút Hoàng Hải để thu lợi. Nếu việc này không được xử lý tốt
thì còn bị quy vào tội bội tín. Muốn rút lui không dễ dàng nữa rồi.”
Các thành viên cười sảng khoái.
Đổng sự Tăng chậm rãi nhả khói, “Phía nhà báo tôi cũng làm việc xong. Sáng mai các vị nhớ bật tivi xem màn kịch hay nhé. Tôi muốn bọn chúng
không kịp trở tay!”
Hội đồng quản trị lần lượt nâng cốc a dua chúc mừng ông ta, “Vì chủ tịch Hoàng Hải tương lai!”
Hôm sau, Tố Tố và Trịnh Phàm vừa bước vào phòng làm việc đã nhìn thấy Tô Lợi, Tiểu Trương, Tiểu An đang lo lắng trước màn hình máy tính.
Tố Tố hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao ai cũng nhăn nhó thế, chưa ăn sáng à?”
Tô Lợi đáp: “Mẹ ơi, lúc nào rồi mà còn ăn sáng?”
Tố Tố lấy làm lạ.
“Tin tức trên trang đầu các báo hôm nay đều là ‘Nhà họ Thang bị cáo
buộc bòn rút Hoàng Hải’, kết quả giá cổ phiếu từ lúc mở sàn giao dịch
đến giờ hạ liên tục, nguy to rồi!:
Tố Tố và Trịnh Phàm hoảng hốt, vội dán mắt vào màn hình.
Tô Lợi lo lắng, tay không ngừng kéo con chuột xuống, các trang mạng lớn đều đang đăng tải việc này.
“Nghi ngờ nhà họ Thang bòn rút Spiri