
uản trị?”
Hiểu Khiết không dám tin, “Là bọn họ bòn rút vốn?”
Thang Mẫn đã lườn trước sự việc, “Quả nhiên, là uncle lấy trộm con dấu, đến ngân hàng thế chấp vay tiền.”
Thang Tuấn, Hiểu Khiết và kế toán trưởng đều vô cùng hoang mang.
Hiểu Khiết hỏi: “Tại sao Đổng sự Tăng lại làm vậy?”
“Hiện giờ những việc này đều không có ý nghĩa. Việc quan trọng nhất
là việc dừng sử dụng con dấu đó lại và nghĩ cách để trả khoản vay cho
ngân hàng.”
Kế toán trưởng lên tiếng: “Tôi đã cho dừng việc sử dụng con dấu. Về
khoản này, tôi đã kiểm tra toàn bộ bất động sản, bất động sản trong và
ngoài nước của nhà họ Thang, vẫn còn thiếu một ít.”
Kế toán trưởng mở bảng báo cáo số liệu ra, Thang Mẫn và mọi người tập trung tinh thần xem xét.
Kế toán trưởng bối rối thêm vào: “Trừ phi… bán biệt thự chủ tịch đang ở thì có thể miễn cưỡng bù được chỗ thiếu này.”
Thang Mẫn chau mày.
Thang Tuấn lại thờ phào, “Vậy bán biệt thự đi đã, giải quyết vấn đề vốn trước mắt rồi tính tiếp!”
Hiểu Khiết phụ họa, “Nếu trả hết nợ trước sẽ giảm được các nhân tố bất ngờ, giá cổ phiếu sẽdần bình ổn lại.”
Thang Mẫn phản đối, “Không được.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết kinh ngạc, Thang Mẫn nghiêm nghị: “Căn nhà là quan trọng nhất với mẹ, sao có thể bán đi dễ dàng thế?”
Thang Tuấn bỗng không biết nói sao.
Thang Mẫn quay sang kế toán trưởng: “Anh hãy liên hệ với các ngân
hàng có quan hệ tốt với chúng ta, thử quay vòng với bọn họ xem sao, nghĩ cách để bù vào chỗ thiếu.”
Thang Tuấn không hiểu, “Chị…”
“Nếu đã gọi chị là chị, thì hãy nghe lời đi!” Thang Mẫn ngắt lời, lại nói với kế toán trưởng, “Xử lý như tôi bảo.”
“Vâng, giám đốc.” Kế toán trưởng gật đầu, cầm tài liệu đứng lên,
chuẩn bị rời đi. Chợt giọng Tô Lợi vọng vào, “Đổng sự Tăng, giám đốc
đang họp, không tiện…”
Chớp mắt cửa phòng bị đẩy ra, Đổng sự Tăng bất chấp sự ngăn cản của Tô Lợi, cao ngạo xuất hiện.
Ai nấy nhìn thấy ông ta, cơn tức giận bùng lên.
Tô Lợi bất lực. Thang Mẫn cố kiềm chế bảo Tô Lợi: “Đi pha cho Đổng sự Tăng một tách cà phê.”
Đổng sự Tăng lên tiếng: “Không cần, ta chỉ nói vài câu đơn giản rồi sẽ đi luôn.”
Tô Lợi nhìn Thang Mẫn. Thang Mẫn gật gật đầu. Tô Lợi lui ra.
Đổng sự Tăng liếc tập tài liệu trên tay kế toán trưởng, cười khích
bác: “Tới ngân hàng hả? Mau đi đi. Muộn quá lại không kịp đấy.”
Kế toán trưởng trợn mắt, nhưng rồi cũng rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Thang Mẫn nén giận, cố mỉm cười bình tĩnh, “Không biết uncle có điều gì muốn dạy bảo?”
Đổng sự Tăng không khách khí ngồi xuống, “Sự việc đã đến nước này
cũng chẳng cần phải ra vẻ nữa. Thang Mẫn à, công ty đã xuất hiện khủng
hoảng kinh doanh rồi, cháu vẫn còn ngồi được trên cái ghế quyền chủ tịch mà không thấy ngại?”
Thang Tuấn cáu tiết, chỉ muốn đá bay Đổng sự Tăng. Hiểu Khiết vội kéo anh lại, mong anh nhẫn nại.
Thang Mẫn cười lạnh, “Chỉ vì chiếc ghế chủ tịch mà phải tốn nhiều công sức thế, uncle không thấy mệt?”
Thang Tuấn không kiềm chế nổi cảm xúc, cáu bẳn chỉ trích ông ta,
“Uncle là cổ đông lớn của Hoàng Hải, tại sao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi thế này để bòn rút công ty?”
Đổng sự Tăng đứng dậy, tức giận không kém: “Hai đứa chúng mày vẫn còn mặt mũi mà gọi ta là uncle? Hãy nhìn xem chúng mày đối xử với uncle này như thế nào?”
Đổng sự Tăng quay sang Thang Tuấn, gằn từng câu từng chữ: “Bởi vì mày mà suýt nữa Sở Sở mất đi tính mệnh! Ta coi Sở Sở còn quan trọng hơn cả
cuộc sống, thế mà chúng mày lại làm tổn thương nó!”
Sắc mặt Thang Tuấn và Hiểu Khiết khẽ biến.
Đổng sự Tăng đưa mắt nhìn cả ba, tức tối: “Chúng mày đã vô tình thì
đừng trách ta vô nghĩa! Spirit Hoàng Hải không thể để những kẻ vong
nghĩa bội tín điều hành!” Ông chỉ vào Hiểu Khiết, khinh bỉ trừng Thang
Tuấn, “Vì đứa con gái này, xem xem có đáng không!”
Đổng sự Tăng quay sang Thang Mẫn, cười lạnh: “Nếu chúng mày vì nó mà
bất chấp tất cả, lật mặt với ta... Không sao, sự kiện bòn rút chỉ là
bước đầu tiên, bước tiếp theo ta sẽ khiến cả thiên hạ thấy rõ chị em nhà họ Thang chúng mày vô dụng đến mức nào!”
Dứt lời, Đổng sự Tăng ra khỏi phòng họp.
Hiểu Khiết buồn bã đứng ở ban công.
Thang Tuấn cầm hai cốc cà phê tới, đưa cho cô một cốc, “Em đừng bận tâm những lời uncle nói.”
Hiểu Khiết vẫn tự trách, “Em xin lỗi, tại em cả.”
Thang Tuấn tìm lời an ủi, “Không phải tại em, mà cũng không phải vấn đề của em. Đây là việc mà hai ta phải đối diện.”
Hiểu Khiết lắc lắc đầu, tâm trạng vẫn nặng nề.
Thang Tuấn ôm lấy cô, “Chẳng phải đã bảo, chỉ cần chúng ta bên nhau thì có thể đối diện với bất kỳ vấn đề gì.”
Cô ngẩng lên, “Nhưng mà...”
Thang Tuấn ngăn cô nói tiếp, “Trên thế giới này chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua, chỉ có những người không chịu vượt qua nó. Em
phải có lòng tin, việc này nhất định sẽ có cách giải quyết được thôi.”
Cô gật đầu ôm lấy anh, nhắm mắt lại mà lòng đầy lo lắng.
Thang Tuấn nhìn về phương xa, vỗ về Hiểu Khiết, tâm trạng cũng rất nặng nề.
Nhà hàng được bài trí sang trọng, không gian lịch sự tinh tế, từng
đôi tình nhân ăn vận lộng lẫy hẹn hò, không khí rất lãng mạn. Phục vụ
mặc comple, thắt nơ bướm, nho nh