Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

ã bê thức ăn, đi lại giữa các vị khách.

Trong một phòng riêng, trên bàn bày những món tinh tế. Ánh nến lung

linh, Thang Mẫn quý phái, thanh lịch đối diện với Đổng sự Thái, một

người đàn ông mà trông tuổi tác phải đáng tuổi bố cô.

Đổng sự Thái nhìn Thang Mẫn hung hăng giễu cợt, “Phụ nữ mà để tôi

phải hẹn nhiều lần như thế mới chịu đến, em là người đầu tiên.”

Thang Mẫn không phản ứng gì, ưu nhã nhìn ông ta, “Những lời này chẳng cần thiết nữa rồi. Chỉ cần ngài cấp vốn, giúp Hoàng Hải vượt qua khó

khăn này, tôi sẽ kết hôn với ngài.”

Đổng sự Thái nhướng mày, khinh miệt, “Tôi cứ tưởng em đưa ra điều

kiện khó khăn thế nào, không ngờ lại là việc cỏn con thế này, thật quá

xem thường tôi rồi.”

Ông ta lôi tập chi phiếu trắng ra, xé một tờ đặt lên bàn, đẩy về phía Thang Mẫn, “Tùy em điền, coi như quà đính hôn.”

Thang Mẫn đang định cầm lấy chi phiếu, Đổng sự Thái lại nắm lấy tay cô. Dù giật mình nhưng cô vẫn tỏ ra rất lịch sự.

Đổng sự Thái háo sắc khẽ xoa bàn tay Thang Mẫn: “Cầm tay thôi, có

nhất thiết phải phản ứng mạnh thế không? Yên tâm, tôi biết em vẫn còn

thấy lạ, tôi chỉ muốn nuôi dưỡng tình cảm giữa hai ta thôi.”

Thang Mẫn khẽ chau mày, nén cảm giác buồn nôn, mỉm cười, “Tôi biết.”

Rời khỏi nhà hàng, Thang Mẫn đến bệnh viện, ngồi trước Thang Lan,

trông cô như vừa bị một cơn giông bão tàn phá, hoang mang vô định.

Cô nắm lấy tay bà, nhìn người mẹ vẫn hôn mê, thì thào: “Mẹ ơi, con sắp kết hôn rồi.” Thang Mẫn thẫn thờ.

Biểu đồ điện tim của Thang Lan hiển thị chút rung động nhỏ.

Cô ngắm khuôn mặt ngủ say của bà, mắt chợt đỏ hoe, nước mắt tràn mi,

“Công ty xảy ra một số vấn đề, nhưng mẹ đừng lo lắng, con nhất định sẽ

giải quyết hết...”

Thang Mẫn òa khóc nức nở, nghẹn ngào. Cô dừng lại một lát để điều

chỉnh tâm trạng, sau đó cầm lấy tay bà: “Trong lúc mẹ nghỉ ngơi, con sẽ

thay mẹ bảo vệ công ty.”

Nước mắt bất giác cứ lã chã rơi. Cô nghiến răng, quệt mặt, mỉm cười,

“Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy được không? Con thực sự, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...”

Cô gục xuống thút thít, không nhìn thấy khóe mắt Thang Lan chảy xuống một giọt lệ.

Thang Tuấn quỳ xuống trước mặt Thang Mẫn, khổ sở nghẹn ngào,

“Em xin lỗi chị…”

Thang Mẫn kiềm chế nỗi đau, quở trách, “Em làm gì vậy? Mau

đứng lên!”

Thang Tuấn khẩn cầu: “Em không thể trợn mắt nhìn chị lấy Đổng

sự Thái được, nhất định còn có cách khác…” Nói thế nhưng bản thân anh cũng chưa

biết làm sao.

Em trai rơi nước mắt, Thang Mẫn rất cảm động, nhưng vẫn tỏ vẻ

kiên cường, “Ai cho em quỳ? Cốt cách của người nhà họ Thang chúng ta đâu rồi?

Đứng lên! Không được khóc!” Cô nói rồi kéo Thang Tuấn dậy.

Thang Tuấn lắc đầu, không kiềm chế nổi, “Sự việc thành ra thế

này đều tại em. Vì em… em và Hiểu Khiết bên nhau, Sở Sở mới để uncle đối xử với

nhà chúng ta như thế. Em quá tham lam, quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của

mình, phải trả giá bằng hạnh phúc của chị và tâm huyết của mẹ. Em xin lỗi chị…”

Anh bật khóc, “Em… em… em xin lỗi… chị, chị không được đồng ý Đổng sự Thái…”

Giờ đôi mắt Thang Mẫn cũng đỏ hoe, cô buông tay Thang Tuấn

ra, quay lưng lại với anh, hít một hơi thật sâu dặn lòng phải cứng rắn, không

được để em trai nhìn thấy sự tiều tụy và những giọt nước mắt của mình.

Khi cô quay người lại, tâm trạng bình tĩnh hơn, “Xin lỗi làm

gì, từ lâu uncle đã có dã tâm với Hoàng Hải, việc của Sở Sở chỉ là dây dẫn lửa!

Em chỉ yêu một người con gái, yêu thì có gì sai? Đừng giống chị, sống trong hối

hận.”

Cô cười bi thương, “Đến bây giờ, ngày nào chị cũng hối hận,

hối hận vì không bỏ đi cùng anh ấy. Em từng nói em không muốn sống như chị, mãi

mãi bị trói buộc trong công việc. Không sai đâu! Bản thân chị cũng ghét cuộc

sống này! Chị chỉ muốn dùng công việc để làm tê liệt bản thân, ép

mình không được nhớ đến người, cũng là để dừng việc hối hận. Chị đã phải chịu

đựng những đau khổ này rồi thì làm sao có thể để em trai chị cũng phải chịu

đựng như vậy?”

“Chị, nhưng mà…”

Thang Mẫn ngắt lời: “Không phải nói nữa, chị quyết định rồi,

lấy Đổng sự Thái, là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.”

Thang Tuấn di đầu gối lên phía trước, kéo tay Thang Mẫn,

“Không, chúng ta vẫn còn cách khác. Chẳng phải kế toán trưởng đã nói nếu bán

biệt thự đi thì sẽ giải quyết được nguy cơ trước mắt ư?”

Thang Mẫn tức giận gạt tay Thang Tuấn, quát: “Em nói linh

tinh gì vậy? Đây là căn nhà tổ tiên, bán là bán thế nào?”

Thang Tuấn khẩn cầu, “Chị cũng là một thành viên của cái nhà

này, em không thể đểyên như thế. Chị, xin chị hãy đồng ý với em. Xin chị, em

không thể để chị lấy Đổng sự Thái, ông ta không mang lại hạnh phúc cho chị.”

Những lời này khiến Thang Mẫn mỉm cười thanh thản, chỉ là bộ

dạng cúi đầu đau khổ của Thang Tuấn khiến cô đau lòng vô cùng.

Cô ôm lấy Thang Tuấn, từ từ vuốt tóc anh, nước mắt lã chã mà

an ủi: “Chị hiểu tấm lòng của em. Nhưng không thể bán căn nhà này. Đây là nơi

mẹ dùng cả đời bảo vệ, là gia đình của chúng ta. Bán thế nào được chứ? Hoàng

Hải… Chị đã làm mất Hoàng Hải rồi, không thể để mẹ tỉnh dậy rồi phát hiện ra

chẳng còn gì nữa. Chúng ta ăn n


Teya Salat