Duck hunt
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 10.00/10/460 lượt.

Sở, một đứa thì lấy Đổng sự Thái, lại còn làm cái trò thư nặc

danh nữa, vu cáo nhân viên mà mình trọng dụng; khiến người làm mẹ, làm chủ tịch

như ta sao mà vô dụng! Ta phải nói cho lão cáo già đó biết, hạnh phúc của con

trai, con gái ta còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì! Ta muốn xuất viện gặp lão,

đánh cho con cáo già đó một trận, gọi lão đến đây!”

Ai nấy đều buồn rầu, nhưng thấy Thang Lan quyết tâm như vậy

cũng không ngăn cản nổi.

Đổng sự Tăng nhận được điện thoại của Châu Văn mà không bất

ngờ, tranh thủ thời gian tới nhà họ Thang. Vào đến cửa, thấy Thang Mẫn, Thang

Tuấn và Hiểu Khiết ngồi trên sofa phòng khách cũng ngồi luôn xuống, vắt hai

chân vào nhau, “Mời ta đến đây là vì việc của Hoàng Hải phải không? Chẳng phải

vòng vo nữa, giao cái ghế chủ tịch ra đây!”

“Ông đang ở địa bàn của ai mà dám lớn lối như vậy?”

Giọng nói uy nghiêm của Thang Lan vang lên.

Đổng sự Tăng sửng sốt, quay phắt lại, nhìn thấy Thang Lan

ngồi trên xe lăn, Châu Văn chầm chậm đẩy xe đi vào.

Ông ta vô cùng kinh ngạc, vội thu lại vẻ hống hách đáng ghê

tởm, tức khắc khách sáo cười: “Bà tỉnh rồi à? Thật là kỳ tích. Vẫn khỏe chứ?

Ngày mai có đổ bệnh nữa không?”

Thang Lan cười lạnh, “Ông còn chưa nằm xuống, sao tôi nỡ ra

đi!” Bà đưa tay ra, Thang Tuấn đưa cho mẹ bản thỏa thuận được chia làm hai phần

đã được đóng dấu.

Thang Lan phẫn nộ: “Lão cáo già, những việc xấu xa ông làm

trong thời gian qua tôi đều biết hết. Hừ, muốn làm chủ tịch phải không? Đơn

giản, chỉ cần ông ký vào đây, chuyển vốn quay về, Hoàng Hải sẽ là của ông!”

Đổng sự Tăng phấn khởi đọc nhanh rồi ký tên vào trang cuối

cùng.

Thang Mẫn châm biếm: “Kinh doanh một công ty không dễ thế

đâu, dựa vào mấy trò thâm hiểm để leo lên, chẳng mấy mà ông sẽ phải ngã xuống

thôi!”

Đổng sự Tăng cười nhạt: “Tôi sẽ chăm sóc Hoàng Hải thật tốt,

các vị không phải bận tâm!”

Châu Văn cung kính đưa cho Thang Lan phần thỏa thuận còn lại,

bà nhìn phần ký xác nhận mà đau lòng.

Đổng sự Tăng cất tiếng: “Từ ngày hôm nay, không cho phép các

người đặt một bước chân vào Hoàng Hải, nhưng với tư cách là khách hàng VIP thì

tôi sẽ luôn giang tay chào đón, ha ha ha!”

Đổng sự Tăng ngửa mặt lên cười, dương dương tự đắc rời khỏi nhà họ Thang.

Bóng lưng ông ta đã khuất Thang Lan vốn đầy khí thế đột nhiên như mất hết sức lực, uể oải dựa vào xe lăn.

Hai chị em lo lắng nhìn bà, “Mẹ vẫn ổn chứ? Có cần gọi bác sĩ đến không?”

Thang Lan mỉm cười yếu ớt lắc đầu, “Không sao, chỉ hơi mệt thôi, mẹ muốn về phòng nghỉ ngơi, các con cứ nói chuyện đi.”

Ngồi trong phòng, bà nhìn bản thỏa thuận trên tay, không kiềm chế

được nước mắt. Giọt nước mắt rơi đúng xuống trang cuối cùng, dính ướt

chữ ký của bà và Đổng sự Tăng.

Châu Văn xót xa cất tiếng gọi, “Phu nhân.”

“Không sao, nghĩ đến việc Hoàng Hải rơi vào tay của Đổng sự Tăng, tôi thấy không cam tâm.” Thang Lan lau nước mắt, “Đừng nói với thiếu gia và tiểu thư, tôi không muốn chúng nó hối hận.”

Châu Văn hơi do dự nhưng vẫn gật gật đầu.

Thang Lan vẫy tay, “Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Châu Văn cung kính quay người.

Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Thang Lan trên chiếc xe lăn, ngồi trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bóng dáng bà thật lẻ loi.

Sau khi Đổng sự Tăng rời khỏi, cả nhà họ Thang và Hiểu Khiết ngồi

quanh bàn ăn. Có rất nhiều món ngon nhưng tâm trạng ai nấy nặng nề, im

lặng không nói gì.

Thang Lan muốn phá vỡ bầu không khí này, mỉm cười nhìn Hiểu Khiết:

“Giám đốc Lâm, à không, Hiểu Khiết, bây giờ là người một nhà rồi, sau

này đừng khách khí nữa, cứ coi đây là nhà của mình nhé!”

Hiểu Khiết hơi xấu hổ, Thang&sp;Tuấn&sp;mỉm cười.

Thang Lan nói: “Hôm nay nhà chúng ta tụ họp ăn bữa cơm, mẹ rất vui. Nào, nâng ly chúc mừng.”

Mọi người giơ ly lên.

Thang Tuấn tuyên bố: “Chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra cách để giành lại Hoàng Hải!”

Thang Mẫn gật đầu: “Số tiền bán Hoàng Hải bắt buộc phải trả lại cho

ngân hàng, trận này nếu muốn thắng thì phải có vốn mới được.”

Thang Lan mỉm cười: “Các con đều có tâm bảo vệ Hoàng Hải, mẹ cảm động lắm. Có thể mẹ phải tìm vài người bạn cũ nhờ vả xem sao.”

Thang Tuấn tự giễu: “Những người nhờ được con đã đi tìm rồi, chỉ là

họ trở mặt nhanh như đếm tiền, phút chốc không biết ai là người thân

nữa.”

Thang Lan nghĩ ngợi một lát nhìn cả nhà, cuối cùng hạ quyết tâm,

“Hiện giờ tài sản đáng giá nhất của chúng ta chính là căn nhà này, hãy

bán nó đi!”

Thang Mẫn vội can: “Mẹ! Tuyệt đối không được. Căn nhà này là căn nhà tổ tiên chúng ta để lại!”

Thang Lan bình thản: “Hoàng Hải mất rồi còn không sao, nhà họ Thang

không còn cũng thế, chỉ cần chúng ta đều bình an khỏe mạnh, đoàn tụ bên

nhau, cùng ngồi ăn cơm, bất kể là nơi nào cũng là nhà được!”

Thang Tuấn nhìn Thang Mẫn và Hiểu Khiết, nghiêm túc: “Vậy thì được, em ủng hộ mẹ bán nhà!”

Hiểu Khiết và Thang Mẫn bất ngờ.

Giọng điệu Thang Tuấn chắc nịch: “Mẹ, chị, hãy tin con, con nhất định sẽ dùng số tiền bán nhà để giành lại Hoàng Hải, không làm mẹ và chị

thất vọng!”

Thang Lan kỳ vọng nắm lấy bàn tay Hiểu Khiết và Thang Tuấn, “Được,

việc này g