
đứng đó, bèn lấy tay che ống nghe lại, tỏ vẻ khó xử: “Xin
lỗi anh, tôi phải bàn với người bên phòng sản phẩm về các nhãn hàng sale off
trong dịp lễ kỷ niệm, có lẽ mất chút thời gian.”
“Không sao, chị cứ bận đi.” Thang Tuấn
giả vờ không để tâm, gật đầu, đi về phía Tô Lợi.
Trên tay Tô Lợi là một đống tài liệu,
chuẩn bị đứng lên, nhìn thấy Thang Tuấn bèn hỏi: “Có việc gì vậy?”
Thang Tuấn nói: “Tôi nảy ra một ý tưởng
liên quan đến kế hoạch lễ kỷ niệm năm nay, cô xem giúp tôi được không?”
Tô Lợi liếc tập giấy trên tay Thang
Tuấn, lịch sự từ chối, “Xin lỗi, tôi phải đi photo tài liệu để chiều họp với
phòng kinh doanh.” Tô Lợi giơ thứ đang cầm lên, tỏ ý là cô đang rất bận.
“OK, cô cứ làm việc đi.” Thang Tuấn lại
quay sang Trịnh Phàm bên cạnh.
Bắt gặp ánh mắt anh, Trịnh Phàm lập tức
nhấc điện thoại lên, giả vờ bận bịu, “A lô, lần trước các anh bảo với tôi về
loại kem trứng cá muối công dụng tốt mà cũng đắt hàng đó, lễ kỷ niệm năm nay có
ưu đãi đặc biệt không?”
Trịnh Phàm cắm đầu vào nghe điện thoại.
Thang Tuấn buồn bực, đưa mắt tới những người khác, dường như tất cả đều bận
rộn.
Thang Tuấn thở dài, cầm tài liệu trên
tay trở về bàn, định uống ngụm nước, phát hiện thấy cốc đã cạn bèn rời khỏi
phòng, bóng dáng thật lẻ loi.
Thang Tuấn vừa khuất bóng, đám nhân viên
‘bận rộn’ lập tức nhìn nhau, những người mới gọi điện thoại lần lượt cúp máy.
Tiết Thiếu, Tô Lợi, Tố Tố qua bàn Trịnh Phàm, thi nhau bàn tán. Thêm hai ba
người nữa sán lại hóng hớt.
Tố Tố: “Mọi người lờ anh ta như vậy,
liệu có hơi lộ liễu không?”
Tô Lợi: “Là anh ta rỗi hơi tự tìm rắc
rối, thiếu gia của công ty chỉ cần ở đấy ngồi mát ăn bát vàng là đủ rồi, đến
đây làm ảnh hưởng đến công việc của chúng ta làm gì?”
Tiết Thiếu: “Tôi ủng hộ quan điểm của Tô
Lợi. Hơn nữa, giờ ai mà để ý đến anh ta thì coi như xong, sẽ bị giám đốc Thang
lườm cho chết.”
Tô Lợi tò mò, “Điều tôi không hiểu là
tại sao giám đốc Thang lại đối xử với em trai như thế?”
Tiết Thiếu, Tố Tố, Trịnh Phàm lập tức tỏ
thái độ “Cô không biết ư?”, trợn mắt nhìn Tô Lợi.
Tiết Thiếu ngạc nhiên: “Thật cô không
biết?”
Tô Lợi lắc đầu, ra chiều “Không biết thì
làm sao chứ?”, lạnh lùng hỏi: “Tôi đâu biết đâu?”
Trịnh Phàm lắc đầu lia lịa, “Tô Lợi, cô
làm việc ở công ty bao lâu rồi mà nội dung cơ bản nhất trong ‘Mật sử Thang gia’
cũng không biết?” Chẳng đợi Tô Lợi phản ứng, cô ta hỏi những người khác, “Các
người có biết không?”
Có người lắc, có người gật.
Trịnh Phàm nhìn những người lắc đầu, vô
cùng kinh ngạc.
“Nào nào, để chị đây bổ túc kiến thức
cho. Làm việc ở Hoàng Hải nhưng không biết lịch sử hào hùng của Hoàng Hải thì
coi thế nào được?” Tố Tố kéo một chiếc ghế, ngồi xuống rồi vẫy cả đám lại.
Lập tức, có người dựa vào bên cạnh, có
người bò ra bàn làm việc. Tiết Thiếu, Tô Lợi, Trịnh Phàm đều sán lại gần, người
đứng người ngồi, tư thế chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe.
Tố Tố lần lượt lấy bốn món đồ trên bàn
ra xếp, chỉ: “Đây là chủ nhiệm Thang, Thang Tuấn. Cái này là giám đốc Thang. Còn
cái này là chủ tịch Thang, cũng chính là mẹ của chủ nhiệm Thang. Và cái này, là
mẹ của giám đốc Thang.”
Tô Lợi lập tức cầm ‘mẹ của giám đốc
Thang’ và ‘chủ tịch Thang’ lên, “Chẳng lẽ mẹ của giám đốc Thang không phải là
chủ tịch?”
Tố Tố đáp: “Đúng vậy! Giám đốc Thang là
con gái của ông chủ tịch với một phụ nữ khác.”
Tô Lợi kinh ngạc: “Nhưng giám đốc Thang
lại nhiều tuổi hơn chủ nhiệm Thang, tức là...”
Tố Tố vớ thêm hai thứ đồ, bổ sung: “Đúng
thế! Sau khi kết hôn chủ tịch của chúng ta mới phát hiện đức lang quân và cô
thư ký đã có con riêng từ lâu. Không những thế, bà kia đã 38 tuổi.”
Tô Lợi sửng sốt: “Ôi trời, không ngờ
trong cái văn phòng nho nhỏ này lại lắm ‘tri thức’ thế.”
Tố Tố gật gù: “Đúng đó, chưa dừng ở đây
đâu, nghe đồn chuyện về hội đồng quản trị cũng rất thú vị.”
Mọi người đều chăm chú nghe Tố Tố kể
Thang gia mật sử, ai nấy đều thích thú vô cùng.
Trong nhà Tử Tề, anh và Quý Tinh đang
dùng bữa, lặng lẽ thưởng thức món mỳ Ý.
Quý Tinh nhấp một ngụm rượu vang, nhìn
Tử Tề. Tử Tề chỉ im lặng dùng dĩa xoắn mỳ, chẳng đưa miếng nào vào miệng, trông
anh như có tâm sự.
“Em nấu không ngon sao?” Quý Tinh cắt ngang dòng suy nghĩ của
Tử Tề.
Anh ngẩng lên, định thần lại, “Không, em tiến bộ rất nhiều
rồi.”
Quý Tinh mỉm cười, gõ gõ vào đĩa Tử Tề, mỳ vẫn còn thừa kha
khá.
Tử Tề khẽ nhếch mép, muốn dùng nụ cười che giấu tâm trạng
cũng không được.
Quý Tinh hỏi: “Anh có tâm sự?”
Tử Tề định bảo cô hãy để anh yên tĩnh, nhưng chẳng nỡ, “Anh
tưởng em bận? Nếu công việc mệt mỏi thì không phải đến đâu, lại còn làm bữa tối
cho anh nữa.”
“Thật kỳ lạ, trước kia anh không thích em chỉ biết đến mỗi
công việc, bây giờ em đặt anh lên trên hết thì anh lại thấy không vui.”
Tử Tề câm lặng.
Quý Tinh đặt chiếc dĩa trên tay xuống, bực bội bất đắc dĩ,
thở dài, quan tâm hỏi: “Tử Tề, rút cuộc em phải làm sao chúng ta mới trở về như
trước kia?”
Tử Tề cũng đặt dĩa xuống, chăm chăm vào cô một lúc, cuối cùng
quyết định thành thật, “Anh không định quay lại với em.”
Quý T