The Soda Pop
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

ước máy tính xây thành làm trại. Đôi mắt hắn sưng phù, hai con mắt đỏ lừ, có vẻ suốt đêm không ngủ, khó trách Liễu Như Yên vẫn thường oán giận Chim To mất ăn mất ngủ nên cô chẳng quan tâm.

“Vừa rồi còn ở đây, mà đi đâu chứ?” Chim To ngậm điếu thuốc, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Lăng Phong nhắc nhở hắn, “Vừa rồi không phải nhận điện thoại sao?”

“À, đúng đúng đúng.” Chim To gật đầu như giã tỏi, “Hướng Huy vừa nhận điện thoại liền đi ra ngoài. Em ngồi đợi, nó rất nhanh sẽ về, nếu không thì gọi điện thoại cho nó đi.”

Tôi gật đầu, lấy điện thoại di động nhập một dãy số quen thuộc, kiên nhẫn chờ chuông nhưng không có ai nghe máy.

Tôi miễn cưỡng tắt đi, nhún vai.

Phòng khói lượn lờ, Chim To nghiện thuốc lá cực nặng, một điếu lại một điếu, sau nửa giờ tôi ngồi không yên, thấy hắn nhìn chăm chú vào màn hình, tôi không thèm chào hỏi hắn, trực tiếp đi ra khỏi cửa.

Ra khỏi tầng kí túc xá, rẽ trái là một thảm cỏ rộng, trường học nhiều năm chưa từng xây dựng tầng giáo viên và tầng kí túc xá nhưng thật ra có thể bỏ ra số tiền lớn thiết kế thảm cỏ xanh này, cho nên có thảm cỏ xanh biếc non mềm, mơn mởn tươi tốt, cũng là nơi nghỉ ngơi và tình tự lãng mạn.

Hít thở không khí trong lành, tôi bước đến thảm cỏ xanh phía trước. Đúng là mở mang tầm mắt, có thể nhìn thấy bốn phương, tai nghe tám hướng, nếu như Hướng Huy đi về, tôi nhất định có thể nhìn thấy anh đầu tiên.

Trên thảm cỏ xanh sớm đã có tốp năm tốp ba người túm tụm xung quanh, có gặp vài người quen, nhìn nhau gật đầu xem như chào hỏi, sau đó tôi tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.

Nghiêng đầu sang chỗ khác tôi mới biết rõ lý do vì sao vừa rồi cả đám người bọn họ đều cười rất mờ ám, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa. Hướng Huy và Từ Văn Tiệp ngồi đối mặt, Hướng Huy không biết nói gì đó, trêu đùa khiến Từ Văn Tiệp nịnh nọt cười như rớt cằm, khóe miệng anh cũng theo người khó mà giữ được nụ cười.

Đang trình diễn tiết mục tình cũ không rủ mà tới sao?

Tôi biết rõ bây giờ có nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm chúng tôi, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

“Anh ở đây à, em tìm cả nửa ngày.” Tôi thân mật khoác tay Hướng Huy, lập tức làm bộ như mới phát hiện còn có người ngoài ở đây, ngại ngùng cười, quay sang Từ Văn Tiệp, “Xin chào.”.

Thấy tôi đột ngột xuất hiện ngoài ý muốn, gương mặt Từ Văn Tiệp hết trắng lại hồng, ngây ngốc rất lâu mới nhẹ nhàng trả lời: “Xin chào.”.

Hướng Huy mỉm cười không ngừng, ánh mắt trong suốt lưu động thủy chung ngắm nhìn tôi, “Tìm anh sao không gọi điện thoại? Mệt à?”. Anh dịu dàng vuốt mái tóc trên trán tôi, thanh âm không nhanh không chậm.

Tôi cười càng rực rỡ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, hết nhìn Hướng Huy rồi lại nhìn Từ Văn Tiệp, nháy mắt mấy cái, vô tội khép mi, “Em gọi nhưng anh không nghe.”.

Hướng Huy lấy điện thoại di động từ túi quần ra, phía sau pin trên tấm một quả táo có ảnh người con gái cười híp lại, cười ngây ngô, trên màn hình điện thoại vẫn chưa hiện lên, anh cẩn thận xem xét, cười có lỗi. “Vô tình chuyển sang chế độ im lặng.”.

Tôi gục đầu xuống, nói thật nhỏ: “Hai người có chuyện cần nói, em nên tránh đi tốt hơn.”. Nói xong liền muốn đứng lên, Hướng Huy nhanh bắt lấy tôi cố định bên cạnh anh, không nghi ngờ nói. “Sắp xong rồi, em cứ chờ ở đây cho anh.” Ánh mắt anh như nói tiếp với tôi. “Đừng cho rằng anh không biết em nghĩ cái gì.” Tôi muốn cười, kiêu ngạo quá không tốt, kiềm chế rất khó khăn.

Tôi lúc thì nghịch dây đeo nhẫn bạc trên cổ, lúc thì vuốt vạt áo T-shirt của Hướng Huy, khi thì chèn vài câu không quan trọng liên quan, Hướng Huy lòng biết rõ khiến tư tưởng không tập trung, không còn tâm tư cùng cô nàng nói chuyện.

Từ Văn Tiệp ở trước mặt chúng tôi hiển nhiên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lúc lâu không nói, cô nàng liền đứng phắt lên, vung lên câu nói: “Lần sau nói tiếp.”, sau đó bỏ chạy.

Tôi rốt cục cười ra tiếng.

Hướng Huy ôm vai tôi, giọng truyền đến, "Vội vã tìm anh có chuyện gì?”.

Tôi thu hồi nụ cười, cắn môi trên, ngẩng đầu đối mắt anh, “Em ~ không ~ thích ~ anh ~ và ~ cô ấy ~ gặp ~ mặt.”. Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng chữ, mặt dầy sát khí.

Anh học giọng điệu tôi, “Anh ~ và ~ cô ấy ~ là ~ có ~ chuyện ~ cần ~ bàn ~ chứ ~ không phải ~ kiểu ~ như ~ em ~ nghĩ.”.

Tôi bĩu môi, “Em không quan tâm.”.

Anh lắc đầu cười, “Em là bình giấm chua nhỏ, hay là giấm Trấn Giang?”[35'>.

“Anh đã có tiền sử phạm tội, em không yên tâm.” Tôi tiếp tục càn quấy.

Anh vò rối tóc tôi, hung hăng hạ giọng gằn “Cô em, em dùng sai từ rồi.”.

Tôi từ chối choý kiến, hùng hổ nhìn thẳng vào mắt anh, “Em sợ các người tình cũ nối lại.”.

Anh không hề tức giận, ngược lại còn cười, tôi ra sức trừng mắt nhìn anh, “Có gì đáng cười sao, em nói thật đấy.”. Không biết có phải do chuyện của Uông Nhiên ảnh hưởng đến tôi hay không, cả người tôi dấy lên nỗi bất lực cô lập không phân rõ phải trái.

Anh véo mũi tôi, nụ cười trên môi càng đậm, tôi đập vào tay anh một chưởng, tức giận hỏi: “Anh rốt cuộc có thừa nhận như thế không?”.

Hướng Huy nhíu mày, vẻ mặt cổ q