
ng lớn không nhỏ, vừa vặn có thể chứa
khoảng ba trăm người. Chỉ là phía trên hàng ghế ngồi lại nổi lên một cái đài cao cao, khiến cho Tô Ca lập tức nghĩ ngay tới đấu trường thời cổ
đại La Mã. Trước mỗi trận đấu, đều sẽ treo một vài người sống để cúng tế ở trên đài cao.
Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ lộn xộn lung
tung. Kể từ khi mới bắt đầu bước vào nơi này, bởi vì y phục mỏng manh,
cảm thấy lạnh lẽo, Tô Ca nhịn không được mà ôm lấy hai cánh tay. Cảm
nhận được lòng bàn tay của cô thấm ra mồ hôi lạnh, Tần Mặc Nhiên dùng
bàn tay to lớn của mình bóp nhẹ bàn tay của cô, nhắn nhỡ cô là anh đang ở bên cạnh.
Vừa mới vào bên trong, Tô Ca chú ý tới Tưởng Quang
đang đi về hướng một người đàn ông trung niên, sau đó cực kỳ thân mật
choàng tay ôm lấy người đàn ông đó. Người đàn ông kia thoạt nhìn khoảng
40 tuổi, nhưng đôi mắt sáng quắt, trên mặt tràn đầy khí thế sát phạt
quyết đoán của một người có vị trí cao lâu năm. Tính ra là một người đàn ông rất hấp dẫn.
Mơ hồ nhận thấy ánh mắt của Tô Ca dao động, Tần Mặc Nhiên đặt tay lên đầu cô, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đối diện
mình. Anh cuối xuống gần đầu của cô, thấp giọng hỏi:
"Tiểu Cách Cách, em đang nhìn cái gì? Không lẽ so với anh, em cảm thấy đại ca tốt
hơn sao?" Giọng điệu hơi trầm xuống, rõ ràng chứa đầy ý trêu chọc.
Đại ca? Tần Mặc Nhiên vẫn luôn gọi Tưởng Quang là chị dâu, vậy người đàn
ông này đương nhiên là ông xã của Tưởng Quang rồi. Nghĩ tới đây, Tô Ca
liền cúi đầu xuống.
Tuy nói là cô chỉ vì hiếu kỳ mà vô tình nhìn một chút, nhưng dù sao trực tiếp nhìn chằm chằm chồng của người ta như
vậy là không đúng. Hơn nữa người kia còn là chồng của Tưởng Quang.
Thấy thế, Tần Mặc Nhiên cười nhẹ một tiếng, sau đó kéo tay Tô Ca nói: "Đi tới chào hỏi đại ca một tiếng đi.”
Thế là nắm chặt tay cô, kéo Tô Ca đi về phía Tưởng Quang. Ngay lúc này,
thân thể của Tưởng Quang đang dựa vào ngực của Hứa Mưu, mặt không đổi
sắc, tay thì đang kéo lại làn váy của Hứa Vi Vi. Hôm nay Hứa Vi Vi mặc
một bộ đầm trắng như công chúa, tóc uốn thành lọn dài như suối nước xõa
sau lưng, toàn thân giống như là một Baby từ trong sách manga đi ra.
Thấy cô ta như vậy, Tưởng Quang không nhịn được cong môi tấm tắc, thưởng
thức nhất cô nhóc này hay giả đò làm thục nữ, nữa đáng yêu nữa thuần
khiết. Làm như cô không biết cô ta đã leo lên biết bao nhiêu cái giường
của đàn ông rồi sao? Trừ cái tên Sở Viêm mù mắt đó ra, còn ai khác nữa
sẽ nuông chìu cái cô công chúa này.
Nghĩ đến đây, cảm giác trong lòng Tưởng Quang vô cùng phức tạp. Nhớ lại lúc mình mới vừa gả cho Hứa
Mưu, cô còn tưởng cô nhóc này là một con thỏ bạch nhỏ nhắn nhu thuận,
bản thân còn có mấy phần thương tiếc. Nhưng ai ngờ ngày đó về nhà sớm,
vô tình đi ngang phòng ngủ của cô nhóc, nghe được những âm thanh dâm
đãng…
Trời ơi, không nói thì thôi, thời điểm đó, Hứa Vi Vi chỉ
mới mười sáu tuổi nhưng đã trầm mê trong thế giới ham muốn tình dục nam
nữ, không thể tự kềm chế, lại dẫn theo một lúc hai người đàn ông cùng
làm ở trong phòng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tưởng Quang cô
đoán chừng là chết cũng sẽ không tin. Hứa Vi Vi lại khăng khăng thích
nhất mặc y phục màu trắng, nữa ngây thơ nữa mảnh mai. Quả thật như là
hận không thể đem hai chữ “Xử nữ” mà đóng dấu lên trên mặt.
Nếu
là thường ngày, dĩ nhiên là mình mặc kệ cô nhóc đó, nhưng hôm qua đã
đồng ý với Tần Mặc Nhiên, cho nên cô phải tận trung cương vị canh phòng
lửa cháy này. Nhìn thấy Tần Mặc Nhiên đánh trống khua chiêng ôm eo phụ
nữ đi tới, đáy mắt Hứa Vi Vi hiện lên một ngọn lửa nhỏ như muốn thiêu
cháy. Cái người mà mình lâu nay thèm thuồng nhưng ăn không được nay đã
có chủ. Trước kia cô còn tưởng rằng Tần Mặc Nhiên không được.
Thì ra là chỉ không được đối với cô thôi sao? Chuyện như vậy, đối với một
người như Hứa Vi Vi, từ trước đến giờ tự cho mình là vạn người mê, địa
cầu chỉ xoay chuyển chung quanh mình mà nói là một sự sỉ nhục chưa từng
có!
Nhìn Tần Mặc Nhiên ôm người phụ nữ kia sắp tới gần, Hứa Vi Vi nheo mắt lại, muốn tiến lên phía trước, nhưng thân thể lại không cử
động được. Quay đầu xem xét, thì ra Tưởng Quang đang nắm chặt váy của
mình. Nếu như vừa rồi cô không phát hiện, trực tiếp đi về phía trước thì váy trên người nhất định sẽ bị xé nát. Hôm nay, cô ta bị mất mặt ở nơi
này cũng không tính là quá đáng đâu.
"Buông tay!" Hứa Vi Vi nổi
giận quát lên. Giờ phút này, vẻ điềm đạm đáng yêu ở trên mặt hoàn toàn
biến mất. Nghe vậy, mặt mày Tưởng Quang nhăn lại, từ trong lòng của Hứa
Mưu lùi lại, ngẩng mặt nhìn người đàn ông của mình nói:
"Không
cần để ý đến bọn em. Hôm nay em và Vi Vi khó có dịp được ở chung một
chổ, muốn tâm sự một chút, anh đi làm việc của anh đi.”
Hứa Mưu
nghe vậy, nhìn Tưởng Quang một cách dịu dàng. Cho đến khi tầm mắt chuyển tới trên người con gái mình thì liền đột nhiên lạnh hẳn, tỏa ra khí
lạnh nhàn nhạt, mắt hổ không giận mà đầy quyền uy. Đến khi thấy cơ thể
của Hứa Vi Vi khống chế không được mà run rẩy, ông mới thu lại ánh mắt,
bước đi về hướng của Tần Mặc Nhiên.
Nhưng lúc xoa