Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326991

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

đầu cung kính chào một tiếng "Đại ca."

Người đàn ông nhíu

mày, trừ nét mặt uy nghiêm ra, nụ cười có thể nói là rất nhu hòa, trước

tiên là cười với Tô Ca, rồi quay sang nhìn Tần Mặc Nhiên nói:

"Tam đệ, trước tiên ở đây đại ca muốn nói một tiếng chúc mừng. Tương lai của “Sát” về sau phải nhờ vào đám thanh niên các cậu rồi!”

Tần Mặc Nhiên nghe vậy cười nhạt, thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ đáp:

"Đại ca khách sáo rồi! Anh không có già, nói vậy sao được. Về sau, các anh

em còn phải nhờ đại ca dìu dắt mới có thể thành công hơn. Đối với “Sát”, Mặc Nhiên đương nhiên sẽ tận tâm tận lực, như vậy sẽ không uổng công

lão Các đào tạo em."

Hứa Mưu nghe vậy, đôi mắt trong suốt chợt lóe lên, hai tay vỗ mạnh xuống vai Tần Mặc Nhiên, rồi cười nói:

"Huyết Y cùng các Trưởng lão của bang Trọng Tài còn chưa tới, anh đi xem một

chút, cậu mang em dâu đi nghỉ ngơi một chút trước đi."

Em dâu?!

Đang nói mình? Trong lòng Tô Ca mơ hồ dâng lên cảm giác vui vẻ, giống

như cái loại vui mừng lần đầu tiên gặp mặt gia trưởng của Tần Mặc

Nhiên, rồi lấy được sự thừa nhận của đối phương. Vì vậy, cô không tự

chủ được mà liếc nhìn Hứa Mưu một cái, nhưng lại bị Tần Mặc Nhiên phát

hiện, bóp chặt mấy đầu ngón tay của cô một cách oán hận. Bị đau, lúc

này Tô Ca mới phục hồi tinh thần lại.

Hứa Mưu đi rồi, Tần Mặc

Nhiên liền kéo cô đi về hướng hàng ghế được sắp xếp phía trước. Nhưng đi chưa được nữa đường thì nghe một giọng nói mát lạnh như nước suối ngọt

của đàn ông, gọi: “Tần Mặc Nhiên”.

Tần Mặc Nhiên quay đầu lại

nhìn, thì ra là Hạnh Trạch. Hạnh Trạch vẫn còn mái tóc dài bạch kim xõa

tới thắt lưng, toàn thân mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, đôi mắt hoa

đào khẽ nhếch lên thành một nụ cười đẹp như ánh trăng huyền bí.

Tô Ca cảm thấy anh ta và Hiên Mộc có chỗ nào đó hơi giống nhau. Đều là dịu dàng, nhưng mà Hiên Mộc thì ôn hòa như ngọc, đến gần thì sẽ cảm giác

được chút ánh sáng ấm áp. Còn Hạnh Trạch thì ôn nhu giống như bầu trời

trong đêm trăng sáng, tuy ánh sáng nhàn nhạt, nhưng rốt cuộc lại chiếu

rọi quá rõ ràng.

Đứng bên cạnh Hạnh Trạch là Minh Hà. Trên người

mặc một cái áo sơ mi dài tay màu vàng nhạt, bên dưới là cái quần tây màu cà ri cũ kĩ. Cùng với mái tóc ngắn lõm cõm, nếu nhìn không kỹ, còn

tưởng là học sinh trung học nữa đó.

Lúc này, Minh Hà đang nhìn chằm chằm, dò xét Tô Ca một lúc lâu, đột nhiên miệng kêu lên một câu:

"Bạch Luyện?"

Thấy thế, Tân Trạch không nhịn được, vỗ nhẹ đầu của cậu ta một cái, cái đồ đần, bây giờ mới phát hiện sao?

"Hạnh Trạch!" Tần Mặc Nhiên cười nhạt một tiếng với anh ta. Người sau cũng

cười trả lại anh một nụ cười, chỉ là có pha vài phần ý vị sâu xa. Sau đó lại thấy mắt hoa đào của Tân Trạch khẽ chau lại, nói:

"Tần Mặc Nhiên, tôi cá hôm nay cậu là người thắng lớn nhất."

Tần Mặc Nhiên gật đầu, ánh mắt thản nhiên đáp:

"Nếu tôi thắng, không phải Tân Trạch đại nhân cũng như thế sao?"

Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau cười phá lên, chỉ là không biết trong nụ cười kia, có mấy phần chân thật.

Mà bên kia, hai mắt Minh Hà trợn to, không thể tin được, quan sát Tô Ca từ đầu tới chân, lúc này mới đáp lại một câu:

"Tiểu bạch kiểm cậu lại là con gái!!"

"Tôi vốn đúng là phụ nữ mà!"

Nhìn bộ dạng hết hồn của cậu ta, tâm tình Tô Ca rất vui vẻ, môi nở một nụ

cười ngọt ngào. Chỉ thấy Minh Hà nhìn cô một cách khinh thường, rồi bỉu

môi nói:

"Có lẽ cô xinh đẹp nhất chính là lúc làm con trai. Hiện tại nhìn cô như thế này lại có cảm giác như là yêu tinh!"

Khóe môi Tô Ca đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ, cái tên nhóc chết bầm, quả nhiên vẫn là lời nói cay độc có thể khiến người bị thương. Liếc mắt

trừng Minh Hà một cách hung hăng, Tô Ca quay đầu đi. Minh Hà thấy thế

cũng quay đầu đi, hình như không thể tiếp nhận người thiếu niên lúc nào

cũng đi theo sau lưng mình, bị mình coi như là đồ đệ mà răn dạy, lại là

một người phụ nữ có ngực có mông.

Tần Mặc Nhiên nói thêm khoảng vài câu nữa với Tân Trạch rồi dẫn Tô Ca đi ra ngoài.

Tiếp tục đi tới hàng ghế ngồi thứ nhất, dọc theo đường đi, Tô Ca phát hiện,

dường như đàn ông ở đây ai cũng dẫn theo bạn tới. Đứng bên cạnh nếu

không phải là đàn bà mặc lễ phục dạ hội tao nhã thì cũng là thiếu niên

cốt cách gầy gò. Vả lại Tô Ca cảm giác những thiếu niên kia nhìn rất

quen mắt, phần lớn đều là những thư sinh trong Thiên Diễm.

Vừa

chuyển tầm mắt, Tô Ca liền nhìn thấy Trăn Mạc. Giờ phút này, cậu ấy đang bị một người đàn ông cao lớn đang ôm vào lòng, khuôn mặt người đàn ông

đó thật thô lỗ. Tô Ca ráng mở to hai mắt ra nhìn thì mới phát hiện mình

đã gặp qua người đàn ông này, chính là người đàn ông Nhật Bản thiếu chút nữa là bị Minh Hà bẻ gãy cánh tay hôm đó, Lũng Tư tiên sinh!

Hình như cảm giác được ánh mắt của Tô Ca, Trăn Mạc ngẩng đầu lên, nhìn lướt

qua bên này thật nhanh, dừng lại ở trên người Tô Ca khoảng hai giây rồi

sau đó từ từ dời tầm mắt đi, làm như là không nhìn thấy ai. Tô Ca cũng

quay đầu đi, không nhìn xung quanh nữa.

Tần Mặc Nhiên an bài cô ngồi cái ghế ở đằng sau mình, cúi đầu nói :

"Em ngồi đợi ở đâ


Polaroid