
ng chế được mà nóng lên,
giống như là bị sức mạnh quỷ dị nào đó chế ngự. Đúng, chỉ là nóng lên,
sau đó thần kinh lại không thể khống chế được mà lạnh đi, cảm giác này
còn khổ sở hơn so với việc Đường Lăng nhìn cô khi nãy, đau đớn còn hơn
nơi địa ngục tối tăm lạnh lẽo. Tô Ca muốn quay đầu, lại phát hiện không
thể không chế được thân thể mình. Quay đầu! Phải quay đầu!
Trong đầu, sợi dây “Lý trí” đang khẩn cấp ra lệnh, nhưng thân thể lại không thể nghe theo.
"Cô đang nhìn cái gì?"
Trên bả vai thấy hơi đau, thân thể Tô Ca bị một bàn tay kéo qua, ngã thẳng
vào trong ngực người đang nói chuyện. Đầu cuối cùng có thể hoạt động! Tô Ca kinh hãi sợ sệt ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra Trăn Mặc là
người vừa rồi đã kéo mình.
Đôi mày thanh tú của Trăn Mặc nhíu
lại, khuôn mặt xưa nay bình thản lại có chút nặng nề. Tay của anh ta vẫn đặt trên cánh tay của Tô Ca, nắm chặt cánh tay của cô, hơi đau. Tô Ca
hơi giãy dụa lại bị anh ta mạnh mẽ ngăn lại.
Trăn Mặc. . . Hình
như có gì đó không thích hợp. Con người bình thường bình thản, không một tia cảm xúc dao động, giờ đây giọng nói cũng mang theo một chút nghiêm
khắc .
"Cô đang nhìn cái gì? ! Không biết là không thể nhìn vào trong mắt của các trọng tài sĩ sao? !"
Đau. . . . Cánh tay Tô Ca bị anh ta vặn mạnh như vậy mới có thể hồi phục lại tinh thần. Nhìn vào ánh mắt của Trăn Mặc, uất ức nói:
"Tôi làm sao biết được là không thể nhìn!"
Tự nhiên có một chút uất ức, vốn là không có ai nói với cô. Rất lâu sau
này, khi Tô Ca nhớ về thời điểm này, tự nhiên nghĩ về một câu nói “ Vừa
rồi không có ai nói với tôi” kia, chỉ có thể xấu hổ che mặt, cảm thấy
mình thật ngu xuẩn không có cách nào cứu chữa! Chẳng trách thiếu chút
nữa không thể bảo toàn được mạng sống !
Chỉ những chuyện gì người khác nói cho cô cô mới biết sao? Nhưng làm gì có ai có nghĩa vụ giảng
giải cho cô từng việc nhỏ một? Nếu như chính cô không có mắt nhìn xa,
nếu như ở tình huống nguy hiểm cô không đủ tỉnh táo, thì xảy ra chuyện
cô có thể trách ai?
Thế nhưng Trăn Mặc lúc đó chỉ nhíu lông mày nhìn vào mắt của cô, khẽ nói:
"Bạch Luyện, cô hoàn toàn không thích hợp ở tại thế giới này."
Khi đó cô ngây thơ không biết, dù trong bụng có một chút căng thẳng nhưng
lại hoàn toàn không đem lời nói của anh ta ghi nhớ vào trong lòng. Cho
nên sau này, tâm tình của cô cũng không thể chỉ dùng từ vô cùng đau khổ
mà có thể hình dung. Nhưng đó là chuyện sau này, chúng ta lại nói chuyện trước mắt.
Trăn Mặc thấy Tô Ca nét mặt thả lỏng, không nhịn được mà giận dữ, cảm thán trong bụng, người phụ nữ này thần kinh thật là tốt nhất đấy! Nếu như không phải mình tự tay chạm vào ngực cô, anh ta sẽ
hoài nghi cô chính là con trai.
Nghĩ đến đây, anh ta cúi đầu ghé vào bên tai nàng, trầm giọng hỏi:
" Cô vẫn luôn là người của Tần Mặc Nhiên?"
Tô Ca định lắc đầu phản bác, nhưng mà nhớ tới hôm nay mình đóng vai là
người phụ nữ của Tần Mặc Nhiên, hơn nữa thấy cái cách anh ta đối xử với
cô. . . . . Về sau có lẽ có thể khả thi. Vì vậy Tô Ca gật đầu. Nhưng mà
sắc mặt Trăn Mặc lại nặng nề, nhìn là thấy muốn mắng chửi cô rồi. Mà
trên thực tế, anh ta đúng là mở miệng mắng:
"Ngu ngốc! Biết mình là phụ nữ của Tần Mặc Nhiên mà còn tới đây cùng anh ta! Cô có biết chữ “Chết” viết như nào không?
Chết? Tại sao lại liên quan đến cái này? Tô Ca nuốt nước miếng, thận trọng hỏi:
"Chắc không nghiêm trọng đến thế chứ? "
Trăn Mặc nhìn thấy bộ dáng cô lúc này, đến chữ “ngu ngốc” cũng không mắng
được nữa! Anh ta ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy tầm mắt mọi người đều chú ý về phía trước cửa đang huyên náo kia, không ai chú ý tới bên này. Vì
vậy mới thấp giọng nói:
" Mặc dù tôi không biết cô làm cái gì với Đường Lăng để giúp đỡ Tần Mặc Nhiên, chỉ bằng cô trước đây lấy thân
phận là con trai xuất hiện bên cạnh Đường Lăng, được đi theo anh ta,
nhưng hiện tại cô lại dùng thân phận là phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tần
Mặc Nhiên, tôi nhìn là hiểu. Cô bây giờ chính là cái bia đỡ để cho Đường Lăng trút giận! Đồ Phu cùng Lang Nha tranh giành, cô chính là con tôm
nhỏ bị kẹp ở giữa, có lẽ Tần Mặc Nhiên để cô tới đây chính là muốn cô
hấp dẫn sự chú ý của Đường Lăng, cô hiểu không?"
Thấy Tô Ca đã hiểu rõ, nhưng lại nhíu mày nghi ngờ, Trăn Mặc chau mày, tiếp tục nói:
" Đường Lăng chính là người thủ đoạn tàn nhẫn, ngày đó tại trong phòng
kia, anh ta trước mặt mọi người tuyên bố cô là người của anh ta. Mà giờ
cô lại lấy thân phận phụ nữ đứng bên cạnh Tần Mặc Nhiên, cho dù cô không làm gì cả, nhưng tôi biết loại người coi trọng mặt mũi như anh ta. Ở
đây dù có xảy ra chuyện gì cô đều phải theo sát Tần Mặc Nhiên! Nếu anh
ta có tự tin đưa cô tới đây, thì chắc chắn anh ta có thể bảo vệ được cô. Trừ khi. . . ."
"Trừ khi cái gì?" Tô Ca vội hỏi. Nhưng Trăn Mặc chỉ cười nhạt nói:
"Không có gì, tóm lại, cô theo sát Tần Mặc Nhiên đi!"
Trong lòng Trăn Mặc suy đoán là. . . . Trừ khi Tần Mặc Nhiên chỉ coi cô là con cờ. Nhưng lời đến khóe miệng anh ta lại nuốt xuống. Chắc là. . . Không phải đâu.
Sau khi được Trăn Mặc khai thông, Tô Ca một mình ngồi ở trên