
hành vi của những người
này là phạm pháp; thoạt nhìn như vậy là chính nghĩa nhưng cuối cùng cũng là giống như mình tự đào mộ chôn mình.
Tiếng Huyết Y thô dát mãnh liệt lại truyền đến màng nhĩ. Chỉ nghe hắn nói:
"Đây đều là những người phản bội ở thế tệ Tông chủ, bán đứng bạn bè. Sở dĩ
giữ lại những mạng sống ti tiện này cho đến nay chính là cho mọi người
một tiếng cảnh tỉnh. Trọng tài sĩ, động thủ đi.!"
Vừa dứt lời, Tô Ca liền nghe thấy tiếng “Xoạt”. Hình như là chủy thủ dọc theo những khe hở máu me kia mà đâm vào thịt, nhìn như không uổng phí một sức lực nào. Nhưng Tô Ca là bác sĩ ngoại khoa nên biết, đâm vào những nơi khe hở
đấy, so với bất cứ nơi nào đều đau đớn hơn, đau đớn như là khoan vào
tim, có thể khiến cơ thể trong nháy mắt tê liệt, nhưng đau đớn này vẫn
sẽ sâu sắc lưu lại trên thân thể. Cho đến khi máu chảy hết thì người kia sẽ không bao giờ có thể cảm giác được đau đớn nữa.
Mặt Tô Ca
trắng bệch. Bên tai lại liên tiếp vang lên những tiếng huyên náo. Run
rẩy chuyển động bàn tay lạnh lẽo phía dưới, tự nhiên cảm thấy trên người ấm áp, Tần Mặc Nhiên đã chạy tới bên cô, cùng lúc đó ôm cô vào trong
ngực. Đôi tay chai sạn ấm áp bịt kín mắt cô. Bên tay vang lên tiếng nói
thật thấp của anh, mang theo chút cảm thán:
"Tiểu Cách Cách, đừng xem" .
Đừng xem. Trên thế giới này sẽ có một người như thế? Tại thời điểm cô cảm
thấy thê lương không thể chịu được sẽ lặng lẽ che kín mắt cô, không thể
cho cô nhìn thấy được sự tàn nhẫn kia. Giống như là thế giới này, vẫn sẽ là ánh sáng ấm áp.
Tô Ca lại nghĩ về ngày mưa rơi không lâu trước
kia. Cô chân không đi trên đường, tay cầm đôi giày cao gót bị gãy đế,
khi ngang qua ngôi nhà đó lại nghe được âm thanh của bài hát ấy. Là một
giọng nam trầm thấp mang theo ưu thương, Tô Ca không nhớ rõ tên bài hát
đó. Nhưng cô nhớ trong bài hát có một câu:
"Lặng lẽ che kín đôi mắt đẫm lệ của em, sẽ không nhìn thấy thế giới đau thương" .
Cô lúc đấy nghĩ sẽ tồn tại một người như thế ư? Cưng chiều mình, luyến
tiếc mình, thương yêu mình; đau lòng khi mình đau lòng, vui vẻ khi mình vui vẻ. Ở phía trước tăm tối, sẽ che kín đôi mắt của mình, không để cho mình lo lắng, cho đến khi ánh sáng lại chiếu xuống.
Hiện tại cô đã thấy. . . . Hy vọng xa vời của mình, thật ra là có tồn tại.
Nhưng tại giờ khắc này, Tô Ca cảm thấy có đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào
mình, lạnh như băng, nếu cô không nghĩ sai, thì chắc là Đường Lăng. Tô
Ca ngẩng đầu, ánh mắt lại đối diện với ánh mắt của Đường Lăng đang đứng
trên đài. Thấy cô, Đường Lăng cười quỷ dị, thế nhưng nhìn về phía ánh
mắt của cô, môi lại hơi chuyển động. Trong mắt người khác, đây chính là
liếc mắt đưa tình, Tô Ca nhanh cúi đầu, mắng một câu “ Biến thái”.
Chuyện sau này Tô Ca xem đến ngây dại, cô mơ hồ thấy những người trên đài kia, cổ đang đổ máu, đã không còn sinh khí, bị đá xuống đài như là những con cá chết bình thường.
Cô chỉ nhớ rõ được bàn tay ấm áp của Tần Mặc Nhiên. Không biết Tần Mặc Nhiên lên đài từ bao giờ, Tô Ca dụi mắt, xem tiếp.
Đường Lăng cùng Tần Mặc Nhiên đứng chung một chỗ. Tầm mắt của lão Các dò xét
hai người. Đối với hai người trẻ trung xuất sắc nhất này, ông ta rất hài lòng. Trong tay cầm quyển sổ ghi các thành tích của hai người này trong ba năm qua, ông ta hơi nhức đầu, nhưng trong lòng vẫn nghiêng về Tần
Mặc Nhiên mấy phần.
Tên tiểu tử này là người mình nhìn trúng. Lúc trước để có được anh, để anh gia nhập “Sát” ông ta đã tốn không ít sức
lực. Cơ hồ là phải dùng hết tất cả các thủ đoạn bẩn thỉu mới có thể để
lại vô số điểm nhơ trong cuộc đời quân đội của anh, cuối cùng cũng có
thể khiến người coi trọng Tần Mặc Nhiên là Tuần tướng quân không thể
không khai trừ anh khỏi quân đội.
Nghĩ đến ghi chép tại Trung
Đông của Tần Mặc Nhiên cùng “Mị” hành động mạnh mẽ dứt khoát, tại Trung
Đông biển lửa ghi được không ít thành tích, ông ta cảm thấy công sức của mình thật đáng giá. Mà xem xét lại Đường Lăng, mỗi khi ra tay cũng chưa bao giờ thất bại, Nhưng so với Tần Mặc Nhiên, anh ta vẫn thiếu sự trầm
ổn của người thủ lĩnh. Vẫn cần phải có nhiều kinh nghiệm.
Lúc
trước anh ta đã cùng Huyết Y thương lượng xong. Nghĩ đến đây, lão Các
khẽ chớp mắt, dấu hết những ý nghĩ vừa rồi, mở mắt ra lại là lão già
bình thường ôn hòa. Ông ta nói:
" Mọi người đã quá rõ ràng, hai
người bọn họ là những người trẻ tuổi tài giỏi nhất. Vị trí Tông chủ tất
nhiên sẽ là một trong hai người bon họ mà chọn ra, như thế, các Trọng
tài trưởng lão, xin hãy bỏ phiếu" .
Bên trái năm người mặc trang
phục thời Đường đi lên trước mặt các trưởng lão bày lên văn chương cùng
giấy Tuyên Thành trên bàn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sẽ phải ghi chữ
Lạc.
"Các vị trưởng lão đợi đã." Giọng nói thấp mà có khí thế
đương nhiên là của Tần Mặc Nhiên. Chỉ thấy anh phất tay một cái, Hiên
Mộc cầm một quyển tài liệu đi lên. Bày ra ba bản, Huyết Y, lão Các cùng
cùng các trưởng lão mỗi người một bản.
Đường Lăng thấy thế, khóe
môi cong lên châm chọc, như đã sớm nghĩ ra tình huống này, nhưng anh ta
không nói một lời, chỉ yên lặng đứng mộ