
y trước. Anh qua bên kia đón tiếp trưởng lão Các của bang Trọng Tài, lát nữa sẽ quay lại."
Tô Ca ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh nhanh nhẹn xoay người đi ra tới cửa.
Bước chân trầm ổn, sống lưng thẳng tắp, tựa hồ như gặp phải tình huống
hổn loạn nào cũng không làm cho anh bối rối, vĩnh viễn là bộ dáng cân
nhắc sâu xa không lường được.
Đột nhiên, một tràng tiếng nói ầm ĩ truyền đến từ cổng vào của địa cung, giống như là có một người rất quan trọng vừa mới tới.
Tô Ca khẽ nhíu mày, muốn đứng dậy xem, nhưng lại nhớ tới Tần Mặc Nhiên nói sẽ quay trở lại, cho nên cô đứng yên tại chổ.
Đột nhiên bả vai bị đè xuống, Tô Ca khẽ nghiêng đầu nhìn thấy một bàn tay
to lớn của đàn ông đặt trên vai của mình. Tự nhiên cô cảm thấy cả người phát run, giống như cái cảm giác bị con rắn độc chăm chú nhìn vào.
Tô Ca cả kinh, ngẩng đầu nhìn theo bàn tay kia, bắt gặp đôi mắt khát máu
của Đường Lăng, giống như ánh mắt của một dã thú khốn khổ, bất cứ lúc
nào cũng sẽ nhào lên rút gân lột xương của cô, mang theo khí lạnh dày
đặc tới từ địa ngục khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Dường như bây giờ, nếu như không phải ở trước đám đông giữa đại sảnh, hắn thật sự sẽ tự mình xé nát cô một cách hung hăng.
"Bạch Luyện!" Đường Lăng gọi cô, giọng nói hàm chứa sự căm hận không nói ra
lời, nhưng ở trong đó, lại còn kèm theo chút khổ sở. Trong con ngươi tà
mị kia lại lóe lên một tia sáng quỷ quyệt, cúi thấp đầu, bật ra một câu, giọng nói rất là thân mật, giống như là một đôi tình nhân triền miên
nhiều cảm tình:
"Bạch Luyện, thì ra là cậu lại là người của Tần
Mặc Nhiên, lại còn là đàn bà! Hừ, đem tôi ra làm trò đùa, cậu cảm thấy
chơi như vậy vui lắm sao?
Tô Ca nhìn gương mặt của Đường Lăng từ từ sát lại mặt mình, cảm giác thân thể đông cứng lại, không thể cử động nữa. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm lưng áo, khiến nó dính chặt trên
người, sềnh sệch rất khó chịu. Muốn lùi bước lại, nhưng chân lại mềm
nhũn ra, không có cả hơi sức để đứng lên…
Giờ phút này, tròng mắt của Đường Lăng đều là màu máu đỏ. Tô Ca cảm giác mình bị ánh mắt của hắn bức bách, cơ hồ thở không ra.
Cứ như vậy, bàn tay to lớn của hắn đặt ở trên cái cổ mảnh khảnh của cô,
vuốt ve cẩn thận như là cư xử với một bảo vật trân quý nhất. Sau đó ngón cái khẽ đi xuống một chút, chặn ngang động mạch chủ trên cổ Tô Ca. Chỉ
cần hắn dùng sức mạnh một chút, cô sẽ như búp bê vải, sụp té xuống đất,
không có cách nào sống lại.
Đang sợ hãi, thoáng cái Tô Ca lấy
lại bình tĩnh. Đúng rồi, cô phải nên sớm nghĩ ra. Từ lúc cô gỡ bỏ con
chip từ trên miếng huyết ngọc kia xuống cho đến lúc này ở trong hội
trường, cô nên hiểu rõ hôm nay mình sẽ gặp lại Đường Lăng, mà tất nhiên
Đường Lăng sẽ coi cô như là kẻ thù, hay là hắn còn có thể coi hành động
của cô là một sự phản bội.
E rằng ngày hôm qua, sau khi mình mất tích, hắn đã nghĩ ra vô số phương pháp để trừng phạt mình. Nhưng không
cần biết là phương pháp gì, Tô Ca dám chắc hắn sẽ không giết cô trước
mặt mọi người. Cô đánh cuộc là hắn không dám vì chuyện này mà trực tiếp
trở mặt với Tần Mặc Nhiên. Cô cũng đang đánh cuộc ở trên người mình,
trong lòng hắn vẫn còn lưu lại bóng báng của người thiếu niên kia. Cho
nên. . . Cho dù muốn cô chết, hắn cũng sẽ không đích thân ra tay.
Quả nhiên. . . . Một
lúc sau thì tay của Đường Lăng đang nắm trên cổ cô hạ xuống, bước chân
dừng lại, cũng không tiền gần hơn trong lúc cô vẫn đang ngẩng mặt bất
động. Trái lại lại lùi lại cách cô hai bước mới đứng lại. Giương môi,
hiện lên nụ cười thong dong nhưng lại vô cùng tà tứ, nói:
"Cô cho rằng, mọi việc đều thuận theo ý của anh ta? Cứ chờ xem, Tần Mặc Nhiên
chỉ là công cụ đặc chủng để lão già Các sử dụng mà thôi, dù lợi hại hơn
nữa thì sao, cũng chỉ là một người tay không thôi. Nhưng ta thì khác,
sau lưng ta là cả thế lực của gia tộc. Còn cô…”
Ngón giữa mảnh khảnh đặt ở giữa trán Tô Ca, cười điên cuồng, nói :
"Cô hãy cẩn thận suy nghĩ xem mình tại sao lại bị như thế này, thì cơn giận này của tôi mới có thể tiêu tan được”
Tiếng nói vừa ngừng, Đường Lăng vội xoay người, đi về phía những người kì
quái, mặc áo khoác cũ kỹ đang bàn luận gì đó ở bên trái. Tô Ca đã nhìn
thấy bọn họ đầu tiên khi bước vào hội trường vì họ ăn mặc rất quái dị.
Dưới chân của họ không biết là mang cái gì, trông sần sùi như là da rắn, to như là đựng cả một người vào trong đấy.
Đường Lăng hơi
nghiêng người nói chuyện với bọn họ, Tô Ca chú ý môi anh ta không ngừng
hoạt động, liên tục thay đổi . Nhưng cô không thể nhìn ra được anh ta
nói ngôn ngữ gì. Qua mấy âm tiết thì lại dừng lại một cái. Tô Ca cảm
giác anh ta nói không phải là hán ngữ, mà là ngôn ngữ của một dân tộc
thiểu số nào đó
Chợt một người trong số họ như là cảm thấy ánh
mắt của Tô Ca, ngẩng đầu nhìn về phía cô, khoảng cách không phải là xa,
chỉ cần nhìn một cái, Tô Ca cũng có cảm giác có gì đó không đúng. Ánh
mắt người đàn ông này cứ như đi qua vô số thời không mới tới được chỗ
của cô. Hắn nhìn thấy Tô Ca, nhưng trong mắt lại chính là một mảnh hư
vô.
Thân thể bỗng dưng không thể khố