
h:
"Không! Tôi không thể chết! Tôi đồng ý với Trăn Mặc! Tôi sẽ chăm sóc cho Trăn Sinh, tôi sẽ mang cậu ấy đi!"
Cho nên cô không thể chết, chết mới là không đúng.
Trăn Mặc.
Tô Ca mở mắt lần nữa, nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu của Tần Mặc Nhiên thì
khẽ mỉm cười. Nâng cao cổ, khiến nước chảy xuống xương quai xanh tinh
xảo, rồi đến hai ngọn núi cao thẳng quyến rũ. Cô cười nhìn Tần Mặc
Nhiên. Chưa khi nào lại xinh đẹp quyến rũ như vậy
Đôi môi sưng mọng bị thương nhẹ hé mở, phả hơi vào lỗ tai Tần Mặc Nhiên:
"Tần Mặc Nhiên, em thích anh!"
"Anh biết" Giọng nói Tần Mặc Nhiên khàn đục, mang theo một chút đau đớn. Anh biết, từ thật lâu về trước, có thiếu nữ một thân mặc váy trắng đứng
trước mặt anh đỏ mặt là anh đã biết rồi.
"Như vậy anh muốn em đi!"
Tần Mặc Nhiên bất động, thân hình thẳng tắp giống như cây tùng. Thân thể Tô Ca như con rắn dính lên người. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ liếc nhìn,
nói:
"Muốn em, chính là coi trọng em, em muốn anh ở bên trên em!
Làm sao anh bất động? Vì bộ dáng em bây giờ dọa anh? Vì anh không có
hứng thú với em?
Tần Mặc Nhiên, anh cũng biết, khi bàn tay bẩn
thỉu của tên đàn ông kia chạm vào em thì em đã hối hận, hối hận tại sao
không đem thân thể trong sạch này cho anh
Tần Mặc Nhiên, khi anh
nghe thấy em vẫn còn là xử nữ, có phải anh cũng thở phào nhẹ nhõm? Đàn
ông các người chính là như vậy, không động vào đồ bẩn. Hiện tại biết em
còn nguyên vẹn, vì sao vẫn không chạm vào em ? Chẳng lẽ anh ghét bỏ em
đã bị đám súc sinh kia nhìn thấy hết? Hay là. . . . . ."
"Câm
mồm!" Tần Mặc Nhiên gầm nhẹ một tiếng, đôi môi mỏng che thật chặt đôi
môi cô, đồng thời bàn tay vuốt ve nơi tròn mềm kia. Anh không thể nghe
được cô nói ghét bỏ !. Người bị ghét bỏ, nên là anh không phải sao?
Thân mình Tô Ca dịch sát vào Tần Mặc Nhiên, ngực cọ cọ vào người anh. Những
đường cong mềm mại dán lên người anh, như một con rắn vuốt ve thân thể
anh. Miệng vô thức phát ra tiếng ngâm. Môi Tần Mặc Nhiên đi xuống, ở
trên xương quai xanh để lại nụ hôn. Tiếp theo đi xuống đôi tuyết trắng
đẹp đẽ trơn bóng, lưu luyến không muốn rời đi.
Thân thể Tô Ca
cong lên, chân trái giơ lên hông anh ma sát, đồng thời hai bàn tay nhỏ
bé phối hợp cởi quần dài của Tần Mặc Nhiên. Lão nhị trướng bồng cứ như
thế hiện lên trước mắt Tô Ca. Không có nửa phần do dự. Tô Ca cúi đầu
muốn dùng môi bao quanh nó, vội vã muốn đem thứ gì đó đi vào chính mình.
Bàn tay to của Tần Mặc Nhiên nhấc cô lên. Môi mỏng giằng co ở trên bờ môi
của cô, tỉ mỉ hút vào. Hai bàn tay cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp cởi
quần lót, vật đang dâng cao liền bắn ra. Ánh mắt Tô Ca hiện lên hưng
phấn.
Anh ôm chặt Tô Ca, hai thân thể dính sát vào nhau gió thổi
không lọt, căn bản là không phân rõ được ai với ai. Lão Nhị Tần gia thô
cứng ma sát, va chạm bên ngoài chỗ mềm mại, nhưng lại không đi vào. Tô
Ca ngước đầu. Răng cắn lên môi Tần Mặc Nhiên như trừng phạt, đồng thời
nâng cao chân, để cho chỗ tư mật hoàn toàn hiện ra trong phạm vi của
tiểu Mặc Nhiên, cắn xé, ma sát, đè ép. Tô Ca cảm giác toàn bộ người mình như là đống lửa nhào vào Tần Mặc Nhiên, muốn nhìn thấy anh điên cuồng
vì mình, muốn anh và mình thiêu đốt thành tro tàn.
Tần Mặc Nhiên
kéo đôi tay không an phận bên hông ra, đồng thời bàn tay đi xuống dưới
nụ hoa dò xét, hơi ẩm, lại chặt khít, nhỏ bé, căn bản không đủ để dung
nạp dục vọng của anh. Tô ca uốn éo người cố gắng nghênh đón anh, nhưng Tần Mặc Nhiên không biết làm sao vẫn ở bên ngoài không đi vào.
"Tần. . . Tần Mặc Nhiên". Cô ngẩng đầu, ánh mắt như con thú con khát vọng
nhìn anh! Tần Mặc Nhiên động tâm, mắt thâm sâu như mực, dục vọng đã sớm
căng thẳng không khống chế được cứ vậy đâm vào Tô Ca, đẩy mạnh vào vách
tường. Cái cứng rắn kia của anh bị bao bọc thật chặt. Đau! Một cảm giác
xé rách đau đớn, nước mắt Tô Ca không khống chế được mà rơi xuống, nhưng tay của cô cũng không chậm trễ mà ôm lấy cổ Tần Mặc Nhiên, cả người
trần truồng căng thẳng ôm sát lấy anh.
Cặp chân thon dài mở lớn
vòng qua thắt lưng anh, ngón chân cũng vì đau đớn mà co lại. Nhưng thân
mình Tô Ca vẫn thẳng tắp như cũ nghênh đón anh, dục vọng cùng đau đớn
một chỗ làm lộ ra vẻ mặt vô cùng kiều mị, rơi vào ánh mắt Tần Mặc Nhiên
quả thật là hấp dẫn không thể chống cự. Phân thân của anh một nửa ở
trong, nhưng một nửa lại ở ngoài, chỉ vì lối vào chưa mở ra vẫn còn quá
mức nhỏ hẹp. Căn bản không đủ để dung nạp anh.
Trán Tần Mặc Nhiên xuất hiện mồ hôi, từng tế bào trong thân thể đều kêu gào ham muốn hung
hăng đi vào. Thế nhưng anh cưỡng chế nó xuống. Hai cánh tay rắn chắc ôn
chặt Tô Ca, chặt giống như muốn Tô Ca đang rõ ràng ở đây hòa vào xương
tủy của chính mình.
Qua một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy địa
phương kia có chất lỏng trơn trượt chảy ra, xác định được cô đã thích
ứng, có thể chịu đựng toàn bộ dục vọng của anh, Tần Mặc Nhiên dò xét đưa vào thêm vài phần.
"Ư. . . A!" Miệng Tô Ca vô thức ngâm nga.
Trong âm thanh cất giấu rất nhiều khổ sợ, nhưng lúc sau, lại lộ ra sự
vui thích không nói ra được. Cơ thể Tần Mặc Nhiên chấn động, không