Polly po-cket
Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 8.5.00/10/713 lượt.

toàn

bộ khuôn mặt.

"Cô cười cái gì! Đồ lẳng lơ!"

Tên đàn ông

thấy thế, tát mạnh Tô Ca mộ cái, mặt Tô Ca lệch về nột phía, khóe môi

chảy máu. Mắt trống rỗng, máu đỏ thẫm, tái nhợt cười. Nhìn như quỷ khiến tên đàn ông kia run lên. Tên đó hùng hổ đứng dậy, không có hứng thú.

Tần Mặc Nhiên đi tới Địa Cung. Vén màn lụa mỏng đi vào, thấy chính là hình

ảnh làm cho tim hắn nứt ra. Tô Ca giống như búp bê vải xích lõa nằm

người đất, một tên đàn ông trần truồng đang trên người nàng bò dậy. Bên

cạnh còn có ba tên đàn ông trần truồng, trên mặt đều là dâm uế nụ cười.

Tô Ca mê màng, hình như là Tần Mặc Nhiên tới. Cô không biết là anh dùng

thân thủ nhanh nhẹn như thế nào giải quyết bốn tên kia, cô chỉ biết là

anh đi tới thận trọng ôm lấy cô. Tay trái như đang chết lặng bỗng dưng

tát anh “Chát” một cái. Cố gắng mở to mắt, cô mỉm cười

"Tần Mặc Nhiên, anh cuối cùng cũng tới."

"Ừ, Tiểu Cách Cách, anh tới rồi" .

Tô Ca cười càng ngày càng lớn, rồi sau đó sờ vào bên hông của anh, cô nhớ

hông anh có sứng. Cô muốn cầm súng! Cô muốn tự tay bắn chết đám súc sinh kia! Để cho tất cả bọn họ đi theo Trăn Mặc.

Vậy mà. . . còn chưa sờ tới. Đầu rủ xuống, cô liền ngất đi.

Tô Ca tỉnh dậy lần nữa phát hiện mình đang nằm ở trên giường mềm mại sạch

sẽ. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy Tần Mặc Nhiên, anh đưa lưng về phía cô đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên mặc áo trắng dài. Thần

trí khôi phục lại, cô liền nghe thấy:

"Đã kiểm tra kỹ càng cho cô ấy, trừ trên người có những vết thương ra, thì là não bị kích động

nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, may là màng phụ nữ còn nguyên vẹn, cô ấy

vẫn còn là xử nữ”

"Điều này sao có thể!" Tô Ca nghe thấy đây là

âm thanh của Tưởng Quang. Cô phát hiện ra trong này không chỉ có ba

người, mà còn có cả Tưởng Quang và Hiên Mộc

"Mấy người đi ra

ngoài trước đi!" Tần Mặc Nhiên thản nhiên nói. Hai người cùng bác sĩ

thức thời đi ra ngoài. Tần Mặc Nhiên đóng kỹ cửa, trở lại bên giường,

động tác nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ca, con ngươi ngày thường xa cách, giờ đây

tha thiết nhìn cô:

"Tiểu Cách Cách. Tất cả đều đã qua."

Tô Ca không nói gì, yên lặng nằm trong ngực anh, giống như búp bê vải,

hoàn toàn không có sinh khí. Ánh mắt trống rỗng, sắc mặt bình tĩnh.

Tay Tần Mặc Nhiên run khẽ, nắm thật chặt cổ tay Tô Ca. Trong giọng nói có

chút trầm thấp bi thống, âm thanh trong quá khứ trầm thấp, giờ thêm chút run rẩy.

"Tô Ca, anh ở đây, đang nói chuyện với em đó! Em nói gì đi!" .

Tô Ca ngơ ngác nhìn anh, nhìn người đàn ông trước mắt mà mình rất yêu! Cô

nghĩ tới Trăn Mặc nằm trên mặt đất, thân thể dần dần lạnh đi. Nghĩ tới

thân thể trắng tuyết kia đầy vết thâm tím, nghĩ tới trước khi Trăn Mặc

đi ra khỏi lồng kia để lại cho cô nụ cười tuyệt đẹp ấy.

Cô khẽ mở miệng, tầm mắt nhìn Tần Mặc Nhiên nhưng cứ như nhìn vào hư vô, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt cùng trống rỗng.

"Tiểu Cách Cách, nhìn anh! ! !"

Tần Mặc Nhiên lắc lắc cổ Tô Ca để cô đối diện mình, nhưng mặc kệ anh động

chạm như thế nào, cặp mắt dần dần khô cạn kia, cũng không có hình bóng

anh trong đó.

Anh cúi xuống, môi phủ lên môi cô, oán hận cắn cắn

môi Tô Ca như trừng phạt, trằn trọc ma sát thật lâu, Tô Ca cuối cùng

cũng có phản ứng. Cô đẩy anh ra, mở miệng nói câu đầu tiên:

"Em muốn đi tắm" . Cô muốn xóa sạch hết những ánh mắt không sạch sẽ cùng với lo lắng.

Tần Mặc Nhiên nghe vậy thở phào một hơi, cánh tay dài ôm chặt Tô Ca, bế cô

đến phòng tắm, mở nước chảy mạnh nhất, Tô Ca hung hăng chà mặt. Nước

nóng đụng tới mặt làm sưng đỏ hai gò má, đau! Cũng là càng thêm chân

thật, ít nhất, so với hôm trước, những thứ kia dường như thực tế hơn

nhiều. "Đi ra ngoài" Tô Ca nhìn Tần Mặc Nhiên lạnh lùng nói.

Nhưng Tần Mặc Nhiên vẫn đứng yên, không hề động đậy. Cái bộ dạng lúc này của

tiểu Cách Cách, làm sao anh có thể dời đi? Tô Ca thấy thế ngồi bệt xuống mặt đất, mặc kệ cho nước xả vào người, cũng không thể phát ra âm thanh

nào. Tần Mặc Nhiên ngồi xổm xuống, đem Tô Ca ôm vào ngực, giữa lông mày

đều là đau xót. Bàn tay vỗ nhẹ sống lưng Tô Ca, nói:

"Ngoan, khó chịu thì khóc ra đi!"

Tô Ca nằm tựa vào ngực Tần Mặc Nhiên, đầu tiên không phát ra tiếng động,

về sau gào thét như con thú bị thương. Rồi đến cuối cùng khóc lớn. Tần

Mặc Nhiên! Tại sao cuối cùng anh lại tới! Sao không để cho em chết đi!!!

Tần Mặc Nhưng ôm chặt Tô Ca, khi Tô Ca thở không ra hơi thì khẽ vỗ lưng cho cô, ánh mắt lại càng đau lòng. Tiểu Cách Cách, bảo bối của anh đã mất

nay tìm lại được, anh làm sao có thể nỡ cho cô có một chút thương tâm

nào?

Lại không tiếng động khóc thầm. Tô Ca khoanh tay ôm mình

thật chặt. Nhưng trong lòng cô cũng có Tô Ca khác đang bay trên không

trung nhìn cô, tràn đầy khinh bỉ:

"Khóc! Cô cũng chỉ biết khóc mà thôi! Nếu như không phải chỉ vì cô, Trăn Mặc làm sao phải chết? Nếu như không phải người ngu dốt này! Người thiếu niên tốt như thế sao lại phải chết thảm! ? Cô là người phụ nữ ích kỷ! ! Chết trăm lần cũng không đủ!

Sao ngươi không chết luôn đi! Tại sao không chết đi! "

Trong đầu, một Tô Ca khác cũng lên tiếng, chậm rãi kiên địn