
iền, nhưng giờ đây mình có thể hành động vui vẻ tùy ý, chẳng
phải làm người ta kích động? A Thành một thanh đẩy ba tên đàn ông khác
ra, nói:
"Tôi đi trước, các cậu chờ đi! Xem ta đâm chết cậu ta như thế nào!"
Lần trước làm được một nửa, liền bị Tô Ca xông vào, lần này nói gì hắn cũng muốn làm cho hết hứng ! Trăn Mặc đã sớm nằm trên mặt đất, hai chân sạng ra, cười bất cần, nói:
"Ai tới trước đều giống như nhau!" Hình
như thái độ như vậy chọc giận A Thành. Cởi dây lưng xong, cả người cao
lớn như vậy đè lên người Trăn Mặc, cái vật xấu xí cứ thế thẳng tắp đâm
vào người Trăn Mặc. Trăn Mặc nhắm mắt lại, những năm đầu đường xó chợ,
cùng Trăn Sinh nương tựa lẫn nhau đều hiện lên, trong đầu óc vẫn nghĩ
là:
" Dù sao tôi đã rất bẩn rồi, bẩn hơn nữa cũng không sao.
Nhưng Bạch Luyện, cô vẫn còn trong sạch, hi vọng Tần Mặc Nhiên sẽ tới
đúng lúc, có thể cứu cô, tôi chỉ có thể .... cố gắng kéo dài thời gian" .
Tô Ca ôm chặt đầu, không dám nhìn, không dám nghe, vậy mà âm thanh như có
như không của tên đàn ông chà đạp thiếu niên kia, không có tí trở ngại
nào cứ ở trong tai cô. Móng tay đâm chặt vào da thịt, máu tươi chảy ra.
Tô Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng dị thường nhìn vào người trước mặt.
Đau! Cô lại mở mắt thật lớn, trong không gian phản chiếu hai bóng dáng đang
chuyển động. Tiếng kêu trằn trọc thống khổ thuộc về Trăn Mặc. Phía trên
đang ra sức chuyển động, là súc sinh . Một, hai, ba! Tổng cộng bốn tên
đàn ông!
Ánh mắt Tô Ca chăm chú nhìn vào bốn sống lưng không
ngừng bập bềnh kích thích. Cô phải nhớ rõ bộ dáng bọn họ, rồi sau đó
giết! Một dao lại một dao! Nhất định phải giết chết hết bọn họ!!!
Bên tai mang lên không biết bao nhiêu tiếng gầm nhẹ sảng khoái của đàn ông. Một người đàn ông nhịn đến khó chịu, khóe mắt nhìn đến Tô Ca muốn đi
đến. Trăn Mặc miễn cưỡng làm các loại động tác, mặt đã trắng bệch nhưng
vẫn cười mị nói:
"Còn muốn.... tôi vẫn còn muốn!"
"Tiểu
tiện nhân! Cậu đây là cảm thấy ta không thỏa mãn được câu!" Tên đàn ông
trên người tấn công càng mạnh hơn. Nhanh chóng rút ra đâm vào mấy cái,
rồi bắn ra, ngã xuống. Trăn Mặc dùng dằng đứng dậy, người không còn hơi
sức gì kéo lấy đùi một người, mắt híp lại quyến rũ nói:
"Mau lại
đây, thưởng thức tôi". Tên đàn ông tà dâm cười hắc hắc, lão Nhị vẫn chưa thông suốt lại vùi đầu vào làm việc. Tô Ca hết sức cắn môi. Máu chảy
ra, mặt đầy máu đỏ, tay chân cứng ngắc, nhưng cô không phát ra một âm
thanh nào. Trăn Mặc. . . . Trăn Mặc. . . Trăn Mặc! ! Cậu nhất định phải
còn sống. Tần Mặc Nhiên! Anh ở đâu, anh mau tới đi! Mau tới đi!
Con hẻm phía Đông. Tần Mặc Nhiên mặc áo đen, trong tay cầm một đầu người
đang rỉ máu, đem vứt vào túi đen mà Hiên Mộc đã chuẩn bị trước. Vỗ vai
Hiên Mộc, âm thanh trầm thấp nói:
"Tô Ca ở bên kia như nào rồi? !"
Hiên Mộc trầm giọng nói: "Máy cảm ứng Huyết ngọc báo tin về, trừ cảm xúc
thay đổi cực kỳ lớn, hơi thở sinh mệnh vẫn bình thường. "
"Vị trí cụ thể ở đâu?"
"Địa cung!" Nghe vậy, Tần Mặc Nhiên đem đầu người đưa cho Hiên Mộc, nói:
"Anh thay tôi đem đầu người giao cho Các lão! Tôi đi cứu Tô Ca!"
"Nhưng. .” Hiên Mộc nhìn vào cánh tay trái đang rỉ máu của Tần Mặc Nhiên. "Cánh tay trái của anh bị trúng đạn, xương sườn lại bị thương, phải đi thay
thuốc băng bó bây giờ, nếu không, về sau không biết còn có thể cầm súng
được không. Huống hồ nếu anh không tự mình đi giao nộp đầu người, hội
trọng tài bên kia chắc chắn sẽ có chút bài trừ! Không bằng anh đi giao
cho Các lão rồi băng bó, tôi đi cứu Tô Ca?"
"Tôi không nghĩ được
nhiều như vậy ! Trước kia vì muốn mê hoặc Đường Lăng, làm cho Tô Ca ở
bên người hắn, vì vậy tôi mới phân tâm không thể hoàn thành nhiệm vụ giả kia, làm cho cô ấy làm mồi. Hiện tại, tôi nhất định phải đi cứu cô ấy!
Tôi có thể thấy được cô ấy rất cần tôi!"
"Như vậy, nhanh đi đi!" Hiên Mộc khẽ cúi đầu nói. Tần Mặc Nhiên nghe thấy thế, thân mình vội vàng biến mất trong màn đen!
Lâu như đã đi qua một thế kỷ, Tô Ca từ trong cảm xúc cuồng loạn như ma quỷ
tỉnh lại, bên tai không hề nghe thấy âm thanh của Trăn Mặc nữa, dù là
tiếng hít thở rất nhỏ cũng không có. Tô Ca nắm chặt tay, đụng phải vật
mà Trăn Mặc đã đưa cho cô lúc trước, phát ra"Tách" một tiếng.
Có người đàn ông ở dưới đất tỉnh dậy, ngẩng đầu nhạy bén tìm kiếm bốn
phía, sau đó nhìn thấy Tô Ca đang trong lồng, thân thể co ro. Không nhịn được liếm môi, hương vị của tiểu tử kia thật là mê hồn! Nơi đó thật
chặt, thiếu chút nữa lão Nhị của hắn kẹp đứt. Vẫn chưa được thỏa mãn,
tiểu tử kia cũng quá yếu! Thế nhưng bị đâm chết rồi ! Nhưng ở đây còn có một người. Nghĩ đến ăn xong món điểm tâm ngọt thì thật là tôys.
Bàn tay túm lấy tóc Tô Ca kéo cô ra ngoài. Tô ca trợn to hai mắt. Nhìn
người nằm dưới đất, trên người đầy những vết bầm tím dữ tợn, nhưng một
hơi thở cũng không có. Khuôn mặt trắng bệch hiện lên nụ cười quỷ dị.
Trăn Mặc bị đùa giỡn cho đến chết, hiện tại chắc đến lượt mình.
Tô Ca an tĩnh nằm xuống đất. Nhìn ánh đèn mở ở bên trên, không tiếng động
nở ra nụ cười như là bị điên. Nụ cười kia cứ thế mở rộng, lan đến