Old school Easter eggs.
Đánh Cắp Tình Yêu

Đánh Cắp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 10.00/10/559 lượt.

phía anh,

nhưng nếu anh đã mong đợi đến vậy, e rằng Giản Tình vô phương từ chối.

Đang lúc hai người nắm tay chuẩn bị về nhà, điện thoại của Phương

Khiêm đột nhiên vang lên. Vì Giản Tình tựa ở bên người anh, nên thấy

anh lấy di động ra, cũng rất tự nhiên nhìn về phía màn hình. Tin nhắn

chỉ vỏn vẹn một chữ “Viên”, làm Giản Tình bất giác liên tưởng tới Viên

tổng trong tiệc cưới, chắc không phải là hắn nhắn tin đến chứ.

Chỉ thấy Phương boss cầm điện thoại lên nghe, sau đó khẩu khí khó

nghe bật ra một chuỗi tiếng cộc lốc “Ừ” “Hừ”, cuối cùng anh nhàn nhạt

buông một câu “Xin cứ tự nhiên.” Rồi tắt luôn cuộc gọi.

“Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?” Giản Tình vòng qua tay anh, nhẹ giọng hỏi.

Phương Khiêm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên, yên lặng nhìn kỹ cô một

hồi, thản nhiên nói: “Không có việc gì, đi lên thôi, gió thổi mạnh rồi.”

Sự thật chứng minh, Phương boss tuyệt đối là đại biểu tốt nhất cho

những người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Nếu anh không có việc

gì, thì ý tứ trên mặt cũng đã lý giải tất cả.

Hai người vừa mới vào cửa, bật điện, ngay cả giày còn chưa kịp thay,

Giản Tình đã bị Phương Khiêm đè vào cánh cửa, hôn đến đầu óc tối tăm mù

mịt. Thiếu chút nữa chìm ngập trong nhiệt tình của anh, lúc này Giản

Tình mới hậu tri hậu giác đưa ra kết luận, lần sau không thể để vẻ mặt

lạnh nhạt, thản nhiên của anh lừa gạt.

Đến lúc hai người muốn ngừng mà không được phải rời khỏi đôi môi đối

phương thì dục vọng đã trở nên nồng đậm. Nhìn ánh mắt mỗi người đều đã

phủ thêm một lớp sương dày đặc.

Mặc dù ban ngày đã kích tình qua, nhưng hai người đối với thân thể

của đối phương vẫn khát khao như cũ. Tình yêu cuồng nhiệt như vậy, hình như vĩnh viễn đều không đủ.

“Thật muốn ăn luôn em như thế này.” Giọng nói khàn khàn bá đạo phát

ra từ cổ họng của anh, thực sự rất muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng,

như vậy không cần lo lắng cô chạy mất, cũng không cần lo lắng sẽ có

người khác tới dòm ngó nhìn trộm. Cô chỉ có thể là của một mình anh,

ngay cả người khác dùng ánh mắt tỏ vẻ tán thưởng, anh cũng không thể dễ

dàng tha cho.

Đối với lời nói bá đạo của anh, Giản Tình chỉ đáp lại bằng một nụ

cười ngọt ngào, thò tay ra ôm lấy cổ anh, cái miệng nhỏ nhắn hôn đôi môi anh: “Em nguyện ý bị anh ăn luôn.” Nói xong lời này, hai má cô lập tức

đỏ lựng. Bị anh ăn luôn, có thể có rất nhiều phương thức khác nhau.

Nhìn bộ dáng cô gái trong lòng thẹn thùng vô hạn, Phương Khiêm bỗng

thấy tâm trạng nhộn nhạo, cúi đầu khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của cô. Hơn

nữa còn chậm rãi mút vào, cho đến khi cánh môi của cô hơi sưng đỏ, mới

buông cô ra, trêu chọc cười: “Em nói anh nên ăn như thế nào trước?” Nói

xong lại di chuyển xuống dưới liếm xương quai xanh của cô.

Thân thể Giản Tình khẽ run lên, bàn tay dịu dàng đẩy anh ra: “Nơi này lạnh, đi vào trước đi.”

Phương Khiêm cúi thấp thắt lưng, thoải mái bế cô đang ngồi cuối bàn

lên rồi đi ra cửa. Khi đi qua phòng khách còn bảo cô gái nhỏ trong lòng

bật lò sưởi, rồi tiện đà ôm cô đến phòng ăn, đặt cô lên mặt bàn trơn

bóng. Đá cẩm thạch trên mặt bàn lạnh lẽo, làm Giản Tình vừa ngồi xuống

lại đứng dậy, tư thế có phần cứng nhắc.

Hờn dỗi nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Sao lại mang em đến nơi này?”

Phương boss đẹp trai nhếch mày: “Không đến nơi này, sao có thể ăn em?”

Giản Tình thoáng ngẩn người, lập tức vừa xấu hổ vừa giận. Người đàn

ông này quả nhiên là xằng bậy, bàn ăn vốn là dùng để ăn cơm, sao có thể ở trên mặt bàn làm….. làm cái loại chuyện này chứ! Nhưng cô còn chưa kịp

kháng nghị, đôi môi đỏ mọng lại bị anh bắt được. Đầu lưỡi bá đạo của anh linh hoạt cạy mở cánh môi của cô, tiến quân thần tốc, lúc quét qua cái

lưỡi đinh hương của cô liền tham lam quấn lấy, mút vào, khiêu khích, hôn đến mức thiếu chút nữa cô không thở nổi.

Quần áo đắt tiền bị chủ nhân tùy ý vứt bỏ trên nền nhà. Bởi vì có lò

sưởi, mặt bàn đá cẩm thạch cũng không đến mức buốt lạnh, thân thể trơn

bóng của cô nằm lên cũng chỉ cảm thấy hơi mát mát. Khi người đàn ông cao lớn phủ lên trên người cô, tiến vào cô, cảm giác mát mẻ kia lập tức

biến mất hẳn. Chỉ còn lại hai thân thể cọ xát lẫn nhau, nhiệt độ nóng

cháy cuồn cuộn không ngừng trào ra, cùng với tiếng thở dốc nặng nề kéo

dài của hai người.

Thứ hai, chuyện đầu tiên khi Giản Tình đi làm, đó là ghi tên tham dự

dạ hội Nô-en ngày thứ sáu. Hành động này làm cho Tiểu Lâm vô cùng kinh

ngạc, sau đó không ngừng ép hỏi cô vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn

tham dự dạ hội. Giản Tình cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ qua

loa có lệ cho cô.

Vốn mọi thứ đều rất bình thường, nhưng sau khi nghỉ trưa xong, Giản

Tình đột nhiên mẫn cảm phát hiện, ánh mắt những người xung quanh nhìn

mình bắt đầu trở nên là lạ. Có tìm tòi nghiên cứu, có ngờ vực vô căn cứ, có quan sát đánh giá, nhưng nhiều nhất lại là vẻ đố kị mơ hồ. Ngay cả

tiểu cô nương ở phòng kế hoạch đến đưa tài liệu cũng tìm cơ hội thừa dịp quan sát cô. Loại cảm giác đột nhiên trở thành tiêu điểm này, làm cho

Giản Tình cảm thấy không được tự nhiên.

Khi vừa mới phát hiện, Giản Tình vẫn còn hơi bất an,