
ông thể bỏ công việc. Nếu không cố
gắng làm việc, thì ngay cả cơ hội đứng ở nơi này tranh giành cũng không
có, vì vậy mọi người không chỉ muốn đấu sắc đẹp, mà còn muốn đấu cả năng lực làm việc.
Bàn phím máy vi tính được đông đảo những bàn tay ngọc ngà gõ vào vang lên cạch cạch, tài liệu được lật đi lật lại sột soạt. Trong lúc làm
việc, bọn họ cũng không quên trao đổi với nhau những tin tình báo hữu
dụng. Dù sao tình báo chiến tranh trong một hồi chiến dịch là một giai
đoạn cực kỳ quan trọng.
“Các cậu có nghe nói không? Cô gái bên phòng thị trường kia rốt cục
đã ra tay.” Tiếng bàn phím cách cách vang lên tuy rằng thật sự có khí
thế, nhưng đã dễ dàng bị tin đồn hấp dẫn đè bẹp.
“Nghe nói, cô ta lại có thể ở tiệc cưới của người khác câu dẫn Viên
boss của chúng ta.” Viên Dịch nghiễm nhiên cũng trở thành người của
phòng thư kí bọn họ.
“Đâu chỉ vậy, cô ta không chỉ câu dẫn Viên tổng mà còn nhìn trộm
Phương boss của chúng ta!” Xem ra đây mới chính là trọng điểm tức giận
của đám mỹ nữ này.
“Phụ nữ bộ dáng giống yêu tinh, mưu kế quả nhiên cũng không đứng đắn
gì.” Khi vị mỹ nữ đang nói những lời này, lương tâm của cô ta chắc rằng
cũng chưa về đến nơi đến chốn. Hơn nữa trong lời nói của cô ta có đến
99,999% là thành phần phỉ báng lăng nhục.
“Giản Tình cô ta đang tính toán cái gì vậy? Cô ta nghĩ rằng bộ dáng
cô ta xinh đẹp thì đàn ông trong thiên hạ đều phải vây quanh cô ta chắc, đúng là một con hồ ly tinh.” Một khi lòng ghen tỵ của phụ nữ nổi lên
thì quả nhiên là sinh vật đáng sợ nhất. Sắc mặt chanh chua ngoa ngoắt
kia, cho dù cô ta hóa trang thật đậm cũng không thể che giấu được sự xấu xí của mình.
“Aizzz, người ta chính là có năng khiếu này, người bên ngoài cũng chỉ có thể thèm muốn ngưỡng mộ mà thôi.” Có người tưởng như hào phóng, kì
thực lại tổng kết vô cùng hẹp hòi.
“Quả thực là không biết xấu hổ.” Đây mới chính là ý tứ trung tâm của tin đồn nhảm, như một nét chấm đen giữa tờ giấy trắng tinh.
Vì thế kết quả mọi người thảo luận chính là, Giản Tình này thật sự
không biết xấu hổ. Không phải con người, gặp người liền trở thành hồ ly
tinh câu dẫn họ!!
Trong phòng thư ký, mấy cây thông nhỏ xanh um không chỉ phải chịu
đựng mùi nước hoa tập trung quá dày đặc, mà còn phải chịu đựng đủ loại
tin đồn độc hại khác nhau. Cuối cùng, lá cây chỉ có thể gục xuống rũ
rượi, tiếp tục kính dâng một chút sắc xanh còn sót lại cho không gian
đầy ô nhiễm này..
“A…… Phương boss!” Một cô gái nào đó ngồi có vẻ dựa vào cửa, rốt cục
khi ngẩng đầu đã nhìn thấy thân ảnh thon dài kia ngoài cửa. Trong lúc
nhất thời, có loại ảo giác như sét đánh ngang tai.
Phương Khiêm nhận được điện thoại của một bằng hữu cũ trên thương
trường, quyết định tạm thời đi ra ngoài một chuyến, bèn lên tiếng gọi
trợ lý. Không nghĩ rằng không những không tìm thấy trợ lý, ngược lại anh còn nghe được đoạn đối thoại đầy phấn khích vừa nãy. Thì ra, nhân viên
của anh không chỉ có năng lực làm việc hạng nhất, ngay cả công phu
ngoài miệng, cũng không hề tầm thường.
Kỳ thật thời gian Phương Khiêm xuất hiện thực thích hợp, từ khi các
cô bắt đầu bàn luận “Cô gái phòng thị trường kia…” Lúc đó Phương Khiêm
cũng đã đứng ở cửa, mấy cô gái sở dĩ không phát hiện, đó là vì Phương
boss thực gian trá đứng ở một bên cửa chỗ góc chết tầm mắt, rắp tâm muốn nghe lén chủ đề các cô đang trò chuyện. Mà chờ sau khi các cô đưa ra
kết luận, anh mới chậm rãi đi tới cửa để cho các cô phát hiện.
Nếu hỏi tâm trạng Phương boss lúc này, thì ngay cả ý muốn giết người
cũng có. Cô gái mình luôn luôn trân trọng như bảo bối, lại bị một đám
chẳng dính dáng gì nói những lời không chịu được như thế. Đừng nói anh
bao che khuyết điểm, cho dù anh không bao che khuyết điểm, cũng sẽ vì
chính nghĩa mà đứng ra nghiêm trị những người này. Cho dù không thể giết người thì phạt nặng bọn họ một chút cũng là hợp tình hợp lý .
Tuy nhiên, Phương boss không phải sát nhân cuồng ma, cũng không phải
ác đồ tàn bạo, anh là một thương nhân, một thương nhân phong độ nhanh
nhẹn, khí phách phi phàm, anh có cách xử lý của riêng anh. Vì vậy, sau
khi để lại cho mọi người trong phòng thư ký một nụ cười khó hiểu, anh
bèn xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng thon dài của anh, một phòng mỹ nữ ngây ra như phỗng,
trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Tin đồn sẽ
không phải là thật chứ? Phương boss sẽ không phải thật sự coi trọng Giản Tình chứ? Nếu thật sự coi trọng, các cô nói Giản Tình như vậy, kết quả
chắc chắn sẽ rất thảm, thật không dám nghĩ tới!
Phòng thư ký vốn cảnh xuân tươi đẹp, trong tức thì bỗng bao trùm một không gian bi thảm, gió lạnh quạnh hiu.
Phương Khiêm tiến vào thang máy, ngồi lên xe của mình, khuôn mặt tuấn tú hé ra vẻ u ám từ đầu đến cuối.
Cho tới nay, anh đều không đồng ý với cách xử lý quan hệ của hai
người thật cẩn thận của Giản Tình. Từ đầu anh vẫn cho rằng, anh là người đứng đầu công ty, anh làm những chuyện như vậy, không tới lượt người
khác khoa tay múa chân.
Từ nhỏ đến lớn, trong nhà mọi người đã lấy đạo Hồi mà dưỡng dục anh,
cho dù địa vị