
cao thấp thế nào, đều phải đối xử bình đẳng, dùng con mắt
công bằng mà nhìn nhận mỗi người. Nhưng bản thân có điều kiện ưu việt
vẫn làm cho anh vô ý để lộ ra tài trí hơn người. Rất nhiều chuyện anh
cho là đương nhiên thì ở trong mắt người khác lại hoàn toàn ngược lại.
Từ đầu anh vẫn cho rằng chuyện mình sống chung với Giản Tình hoàn
toàn không cần phải che giấu. Anh thân là tổng giám đốc của một tập
đoàn, không cần đi để ý ánh mắt người khác. Hôm nay nghe được những lời
này, lại làm cho anh như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời tỉnh ngộ.
Thì ra, cho tới nay, anh đều chỉ đứng ở góc độ của mình nhìn nhận sự
việc, lại chưa bao giờ đứng ở vị trí Giản Tình để lo lắng, cũng xem nhẹ
những nguy hại mà lời nói dư luận mang đến. Ở vị trí một trưởng ban nhỏ
như cô, một chút dư luận không đáng kể, chắc chắn cũng sẽ tạo cho cô một thương tổn thật lớn. Mà ở một góc độ nào đó, chính anh trong lúc vô ý
đã trở thành đầu sỏ thúc đẩy thương tổn này.
Cô gái nhỏ Giản Tình, là người mà anh muốn dùng thời gian cả đời của
mình để yêu thương, nhưng đoạn đường đời người sau này còn chưa bắt đầu
mà anh đã sơ ý như vậy. Hiểu rõ điều ấy làm cho anh nhất thời hổ thẹn
vạn phần.
Công khai quan hệ hai người là điều thiết yếu, mà quá trình công khai còn lại, anh phải dùng cả tấm lòng đi tìm cách giải quyết mới có thể
đảo ngược được.
Đôi mày kiếm của Phương Khiêm nhíu lại, lấy di động gọi cho bằng hữu
vừa nãy để hủy hẹn. Sau khi ngắt điện thoại, tay trái anh cầm vô lăng,
ngón tay vô thức gõ nhẹ, yên lặng suy nghĩ, rồi lại lập tức mở di động
ra lục tìm thông tin, tìm được số của lão Dư trưởng phòng nhân sự bèn
bấm nút gọi đi.
Lão Dư không để cho anh đợi lâu, nhận điện thoại rất nhanh, ở đầu kia cũng đang cúi đầu khom lưng tiếp đón.
Phương Khiêm không dông dài cùng hắn, nói thẳng mục đích của mình: “Lão Dư, mấy người ở phòng thư ký tầng 29 kia, đuổi hết đi.”
“A? Toàn bộ?” Ở đầu kia lão Dư nghĩ mình đang nghe nhầm, không nhịn được hỏi lại.
“Đúng, toàn bộ.” Ngữ khí Phương Khiêm không chừa cho hắn nửa con đường sống để thương lượng.
Lão Dư nghe chỉ thị của Phương boss, lập tức gấp đến độ vò đầu bứt
tai. Gia cảnh của đám phụ nữ trong phòng thư ký kia như thế nào hắn là
người rõ nhất. Đống phụ nữ tầng 29 đông như vậy đều là do một tay hắn
thu tiền thưởng, chỗ đó so với tiền lương vài năm của hắn còn gấp tới
mấy lần. Nay, nhìn thấy đại boss chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, sẽ gạt
bỏ toàn bộ cố gắng của hắn, kết quả này có thể làm hắn không nóng nảy
sao? Cũng không biết mấy bà cô kia rốt cuộc phạm phải chuyện gì, lại làm cho đại boss nổi giận đến như vậy.
“Phương tổng, việc này không thích hợp cho lắm. Các cô ấy đều có hợp
đồng lao động chính thức, có hai người còn là con gái của thành viên hội đồng quản trị, nói đuổi liền đuổi, có thể gây bất đồng không tốt với
hội đồng quản trị.” Lão Dư có chút lắp bắp, muốn cố gắng tranh thủ một
lần.
Đối với việc lời nói của mình bị chất vấn, Phương Khiêm hờn giận nhíu mày, lạnh lùng buông một câu:”Làm không xong thì từ chức đi, cứ theo
lời tôi mà làm.”
“Vâng, tôi đã biết.” Thần sắc lão Dư trở nên uể oải nhụt chí.
Tắt điện thoại, lão Dư phiền chán vò vò mái tóc kiểu Địa Trung Hải
của mình, im lặng cảm thán: Tiền thưởng quả nhiên không thể lấy dễ dàng
như vậy!
Phương Khiêm giải quyết xong lão Dư, tâm tình ít nhiều thoải mái hơn
một chút. Đối với đám phụ nữ trong phòng thư ký kia, Phương Khiêm không
phải không biết các cô tiếp cận anh có mục đích gì. Trước kia chưa gặp
Giản Tình, có lẽ anh sẽ thử ở chung với một người trong số đó. Mấy bạn
gái trước kia của anh cũng có người là lấy ra từ trong phòng thư ký.
Nhưng bây giờ không giống vậy, giờ đây trong lòng anh chỉ tràn đầy hình
ảnh của người con gái tên Giản Tình. Những người khác trong mắt anh
giống như không khí bình thường trong suốt mà thôi.
Vốn cho rằng chỉ cần các cô không nói gì sai lầm thì sẽ bỏ qua cho
các cô. Nhưng nếu đã đụng chạm đến người của anh, vậy thì đừng trách anh không khách khí.
Ngay cả anh cũng có thể nghe dược dạng đồn đại này, vậy cô gái nhỏ
kia chắc chắn đã sớm nghe thấy. Nghĩ đến đây, tâm trạng vừa thoải mái
một chút, nháy mắt lại trở nên âm trầm. Nhanh chóng bấm số điện thoại,
Phương Khiêm chuẩn bị dùng thời gian một buổi chiều, đến an ủi cô gái
nhỏ của mình.
***
Nghe được loại đồn đại này, nói Giản Tình không thèm để ý thì khẳng
định là nói dối. Tuy nhiên, có lẽ là vì cô đã sớm chuẩn bị tâm lý thật
tốt đối mặt với tin đồn, nên khi sự việc xảy ra thật, cô ngoài cảm thấy
tức giận, cũng không có ý muốn phản kháng gì. Vì vậy khi vẻ mặt Tiểu Lâm lo lắng hỏi han cô, cô vẫn có thể lộ ra vẻ tươi cười.
“Chị không sao, việc ở tiệc cưới gặp được hai vị boss là thật, chỉ là chị cũng không thấy rung động gì.” Phương Khiêm vốn là người yêu của
cô, cần gì phải động lòng nữa chứ?
Tiểu Lâm tức giận: “Hừ, tốt nhất đừng để cho em gặp được kẻ đầu sỏ
lắm mồm lôi thôi kia, bằng không em nhất định đánh cô ta rơi răng đầy
đất.”
Giản Tình hé miệng cười cười, buông cốc cà phê, đẩy Tiểu Lâm ra k