
ẳng mình.
Trong đôi mắt sâu, có mệt mỏi, nhìn cô, mang một ít không chút để ý, "Chúng ta có thể book vé máy bay về nhà." Anh nói.
Thì Nhan nhất thời trố mắt.
"Cô ấy không sao?"
Người phụ nữ này, lần đầu mở miệng mấy ngày qua , Trì Thành lại thở dài.
Thì Nhan từ trong đáy lòng cười xuống.
Dạ dày cô đã từng xuất hiện bóng mờ, cũng hoài nghi là ung thư, chuẩn xác sau khi kiểm tra mới biết là sợ bóng sợ gió một cuộc, Tịch Thịnh đều nói, tai họa luôn muốn theo sau.
Không có việc gì là tốt. . . . . . anh đang chuẩn bị tìm điện thoại di động liên lạc công ty hàng không, Thì Nhan nhón chân lên, vừa ôm vừa kéo, anh quay lại ôm chặt cô.
"Chẩn đoán chính xác rồi. Là ung thư não."
Anh nói từng chữ, cũng lộ ra mỏi mệt trước nay chưa từng có.
Thì Nhan không nghe rõ, hoặc là cô không muốn làm cho mình nghe rõ, Trì Thành thấy cô lâm vào cứng nhắc lại tiếp tục nói: "Thì Nhan, anh đồng ý với cô ấy sẽ chăm sóc Nhiễm Nhiễm, cho nên. . . . . ."
Thì Nhan đầu óc nhất thời xoay không kịp, có chút máy móc lặp lại: "Cho nên?"
". . . . . . Về sau Nhiễm Nhiễm, có thể phải đi theo cuộc sống của chúng ta."
Thì Nhan nhăn lại trán, huyệt thái dương lại bắt đầu nhảy.
"Cô ấy bị bệnh ung vào thời kỳ nào?"
". . . . . ."
"Xác định không thể chữa khỏi?"
". . . . . ."
"Người nhà của cô ấy đâu? Cô ấy làm sao có thể giao con gái cho anh, một người ngoài chăm sóc?"
Trì Thành phát hiện mình không cách nào trả lời, ôm sát cô, không thể nới tay, thấy may mắn là cô còn mang theo chiếc nhẫn của mình, cũng may mắn còn có giấy đăng ký kết hôn.
"Buông em ra." Cô ở trong vòng ôm của anh không thể động đậy, cũng không còn hơi sức, "Em hiện tại đầu óc rất loạn, có chuyện gì, ngày mai lại nói."
Trì Thành phát hiện mình mấy ngày này, duy nhất có thể làm, chỉ là hướng cô trầm mặc, cùng với, ôm cô thật chặt. Anh thử buông lỏng vòng ôm, cô tránh ra, lên giường, che kín chăn.
Lưu lại anh, một người đứng ở cuối giường, không biết như thế nào cho phải.
******
Thì Nhan trở lại Thượng Hải, như ngựa không ngừng vó bắt đầu công việc.
Trong phòng làm việc hồi lâu đã từng không có náo nhiệt như thế, hiệu quả Thì Dụ năm nay tốt, vừa gặp âm lịch cuối năm, không biết người nào đề nghị muốn làm party, mong mỏi thay ông chủ là cô bảo tài vụ phát tiền.
"Mọi người bắt tay vào làm làm đi, đến lúc đó làm sổ sách báo cáo."
Ông chủ lên tiếng, dáng dấp cùng tuổi ồn ào hoan hô, bọn nhỏ trẻ tuổi thì càng không chút kiêng kỵ, Thì Nhan đứng ở cửa không có biện pháp, đang muốn chạy ra khung làm việc (cubical) cực kỳ náo nhiệt này, lại có người đang cầm một bó hoa hồng to đi vào.
Là nhân viên tiệm bán hoa, tựa hồ cùng Chris rất quen, hoa trực tiếp giao cho Chris muốn cô ký nhận. Chris cười híp mắt chỉ hướng Thì Nhan: "Thì tiểu thư ở đây, tôi cũng không thay mặt nhận."
Không giải thích được trong tay nhiều hơn một bó hoa to, hương thơm tràn đầy, Chris hâm mộ vô cùng "Cô không có ở đây mấy ngày nay, mỗi ngày một bó hoa tươi, cũng không biết là người nào đưa."
Đi làm ngày thứ nhất đã nhận được hoa, Thì Nhan cứng ngắc cười cười.
Chris liên tiếp than thở người vô danh kia thật kiên trì bền bỉ, Thì Nhan không có phúc hưởng thụ, đem hoa giao cho thư ký, vào phòng làm việc.
Hoa hồng cùng tiền thưởng, cô hôm nay thanh thản đi xuống, một ngày bận rộn, đầu óc cũng to, tan việc, Thì Nhan trong thang máy, cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trên tay .
Lớn như vậy mà, làm sao lại không ai thấy?
Cô đến nửa tiếng chúc mừng cũng không nghe được.
Trì Thành trước gọi điện thoại nói muốn tới đón, cô ở bãi đậu các loại xe, không đợi được Trì Thành, chờ người khách không mời tới mà đến.
Chiếc xe này, dừng ở trước mặt Thì Nhan, cô cũng biết không có chuyện tốt, kéo cửa lên cao, Bùi Lục Thần tốc độ xuống xe nhanh đến mức cơ hội Thì Nhan đi đường vòng cũng không có.
" Người của tiệm bán hoa nói cho tôi biết cô hôm nay tới làm rồi."
Thì Nhan quan sát hắn: "Chân tốt rồi?"
"Thì ra là cô còn quan tâm tôi." bộ mặt của hắn lại vui mừng.
Thì Nhan nghĩ, khẳng định không thể từ nơi này, trong miệng nam nhân đây nghe được hai chữ "Chúc mừng", tâm có lẽ chính là một chút xíu hư vinh quấy phá như vậy, Thì Nhan từ từ đưa ra bàn tay.
Khuôn mặt Bùi LụcThần trong nháy mắt cứng ngắc, nụ cười hạ xuống, cực kỳ miễn cưỡng: "Nhẫn đính hôn?"
"Nhẫn kết hôn."
"Hiệu suất thật là nhanh."
"Bùi thiếu, về sau đừng tặng hoa nữa, ngươi cũng tốt nhất đừng như vậy. . . . . ."
"Nhưng xem ra cô không vui." Bùi Lục Thần ngắt lời cô, "Rất không vui vẻ."
Anh gằn từng chữ nói, giống như con ngươi có thể xuyên thủng lòng người, nhìn chằm chằm cô, thẳng thấy Thì Nhan theo bản năng sờ sờ mặt, trong lời nói của người đàn ông này có chút mất hứng, dằn xuống đáy lòng tâm tình chua xót bỗng chốc bị vạch ra, làm cô không hề phòng bị.
"Ai nói tôi không vui? Tôi trở lại sau tuần trăng mật, tôi. . . . . ."
Bùi Lục Thần nhìn cô, vẻ mặt có chút cổ quái, tựu thật giống nhìn người nói láo, nhưng không có lập trường vạch trần.
Thì Nhan không thể nhìn thẳng hắn, cô lựa chọn xem một chút đường xá, dời đi tầm mắt.