Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

bị đánh.

Một ngày kia Kim Hoàn muốn tuyên bố nhà thiết kế thắng thầu, Thì Nhan phải tự mình có mặt.

Cũng may đi Kim Hoàn nghe được tin tức tốt, có hai nhà thiết kế thắng thầu, một nhà trong đó, chính là Thì Dụ. Trì Thành tuyên bố tin tức, vấn đề liên quan, anh sẽ cùng với người phụ trách của hai nhà thiết kế bàn bạc.

Bên nhà thiết kế khác phải thay đổi người đi theo, người thay còn chưa tới, trong phòng hội nghị chỉ có cô cùng Trì Thành ngồi đợi.

Anh hút thuốc lá, đưa sang cho cô.

Cô khoát khoát tay: "Cai rồi."

Anh không nói gì, tiếp tục làm việc, một lát sau, lại đột nhiên mở miệng: " Cai lúc nào? Năm đó tôi khuyên thế nào, cô cũng không chịu."

Trong đầu Thì Nhan kêu không xong, tại hộp đêm hôn nhau, người này đã học được cách trêu chọc cô rồi, hiện tại anh lại muốn gì khi hỏi như thế?

"Thuốc lá, chỉ cần nghĩ, khó như vậy thì cũng sẽ cai được."

Giọng nói không chút để ý, nhưng một nháy mắt kia, đột nhiên Trì Thành cảm thấy cổ họng căng lên, nơi nào đó cảm xúc dâng trào.

******

Bữa ăn tối kết thúc hội nghị, Thì Nhan nhìn người dẫn đầu đi ra phòng họp chính là người đàn ông kia, tim có chút chua, bị một chút mà thôi, cô lại hết sức xem nhẹ.

Đi lấy xe tại bãi đỗ, đã thấy Bùi Lục Thần dừng chiếc Grand Sport trước mặt bước tới, Thì Nhan im lặng nhìn trời.

Xe cùng người đều nổi bật, Bùi nhị thiếu chống khuỷu tay lên mui xe, "Tôi chờ cô đã lâu."

Thì Nhan đang suy nghĩ muốn đối phó "Kẹo da trâu" như thế nào, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu: "Thì tiểu thư!"

Thanh âm này, làm trong lòng cô "Lộp bộp" một tiếng.

Theo tiếng kêu nhìn lại, Thì Nhan thật không biết nên giận hay nên cười, giám đốc Triệu mang theo mấy tên tay chân, cũng tại chỗ này đợi cô nửa ngày. Thì Nhan không nói hai lời chui vào trong xe Bùi Lục Thần.

Giám đốc Triệu lập tức nhận ra Bùi Lục Thần, bực tức: "Đứng lại cho tôi!"

Bùi Lục Thần lập tức lên xe, còn chưa có ngồi vững vàng, Thì Nhan đã đạp ga. Bùi nhị thiếu không biết sống chết mà cười: "Đừng chạy chối chết, làm như hắn có thể giết tôi?"

Thì Nhan không để ý tới.

Cô chạy không quen, xe còn chưa có ra khỏi bãi đậu, tại khúc quanh suýt nữa đụng vào một chiếc Land Rover màu trắng đang lái ra ngoài.

Dồn sức thắng xe, nhưng khi cô khởi động lại, lại không nhúc nhích!

Nhìn vào gương hậu, thấy giám đốc Triệu chạy không nổi, đang vội vàng kêu tay chân đuổi theo.

Thì Nhan vẫn đang phân cao thấp cùng cần sang số: "Xe rởm?" Đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trì Thành đang đứng ở trước mặt.

******

Bùi Lục Thần cùng Trì Thành coi là có duyên gặp mặt một lần, xuống xe xem xét, Trì Thành cùng chiếc Land Rover không tổn hại gì.

"Trì tiên sinh thật xin lỗi, bạn gái của tôi lái xe quá lỗ mãng rồi."

Trì Thành ngẩn ra, nhìn về cô gái trong xe mui trần, lông mày ngọn núi nhíu lên.

Từ đáy lòng chua xót lại không khỏi xông ra, nghe câu "Bạn gái", Thì Nhan dừng lại tất cả động tác, chẳng thèm cần sang số, hướng về phía Bùi Lục Thần cũng không tính toán cứu anh nữa.

Trì Thành nghiêng đầu thấy bộ dáng mấy người lưu manh đang đuổi tới bên này, gọi điện thoại liên lạc tới an ninh tòa nhà, âm thanh lại khuếch đại vừa phải:

"Chúng tôi cùng một số người ở bãi đậu xe nổi lên phân tranh.

Đúng.

Nhanh chút, những người đó. . . . . ."

"Bịch" một tiếng, gậy bóng chày của bọn lưu manh đã nện lên cánh tay của Trì Thành.

Điện thoại di động bay ra thật xa, Trì Thành nhịn đau chống chọi đối phương, cánh tay thật vất vả đoạt lấy gậy bóng chày, bụng lại bị một quyền.

Một quyền hung ác kia, như nện vào trung khu thần kinh Thì Nhan, "Không được ——!" Cô lao xuống xe, Bùi Lục Thần tay mắt lanh lẹ, ngăn cô lại.

"Buông tôi ra!" Thì Nhan nghiêng đầu, nước mắt đã vội vã rơi xuống, Bùi Lục Thần nhìn thấy, hoàn toàn mất hồn.

Tay như cũ vẫn ôm cô.

Thì Nhan hốt hoảng luống cuống, tiếng kêu rên khổ sở của anh cơ hồ phóng đại nghìn lần vạn lần, như xuyên qua chặn đánh màng nhĩ của cô.

Cô tát hắn một cái: "Anh ấy đang bị đánh thay anh! ! !"

******

Bùi Lục Thần từ trong bệnh viện đi ra, Thì Nhan đang tựa bên cạnh xe chờ tin tức.

"Trên đầu anh ta khâu mấy mũi, nứt xương một chút xíu mà thôi."

". . . . . ."

"Đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, anh ta không có gì đáng ngại."

". . . . . ."

Bùi Lục Thần tự tìm mất mặt, học tư thế của cô, chuyển người tựa bên cạnh xe, "Anh và anh ấy biết nhau?"

". . . . . ."

"Rất quen?"

******

Trì Thành từ bệnh viện ra ngoài, trời đã tối hoàn toàn, xe của anh đậu ở công ty, bước đi lại có chút khó khăn phải đi đến bên đường gọi taxi, với anh mà nói, thật không phải là chuyện dễ.

Đi tới nửa đường khi nhìn thấy cô, anh còn tưởng là mình hoa mắt.

Trì Thành không hề chớp mắt, nhìn cô đang đạp lên màu vàng ấm của ánh đèn đường, từ từ đến gần anh.

Thì Nhan đứng trước mặt anh, câu thứ nhất không biết muốn nói gì, lo lắng bao phủ thật lâu.

Trầm mặc hồi lâu, dài gần như một thế kỷ, ". . . . . . Tôi mua bữa tối giúp anh." Thì Nhan đem túi đựng đồ ăn mua bên ngoài xách đến trước mặt anh, quơ quơ.

Trì Thành lặng yên không nói, ánh mắt của cô rất sáng, lấp lánh rực rỡ.


Old school Easter eggs.