
n đều gọi điện thoại, Bùi Lục Thần ở bên cạnh nghe, nửa câu cũng không xen vào.
Trong lòng nhận định cô đây là cố ý, nhưng cũng không có biện pháp, đưa cô về đến nhà, Bùi Lục Thần mới nói: "Không mời tôi lên ngồi một chút?"
Thì Nhan trầm mặc cởi dây an toàn.
"Dù sao cũng nên có một Goodbye kiss chứ?"
Thì Nhan trầm mặc mở cửa xe.
Bùi Lục Thần thò đầu ra cửa sổ xe: " Ngày mai tôi tới đón cô?"
Thì Nhan cũng không quay đầu lại, cánh tay giơ cao, vung vung lên, không biết là cự tuyệt, hay là cùng hắn nói lời từ biệt.
Phụ nữ không tình cảm, thật là không thú vị . . . . . . Đưa mắt nhìn bóng dáng cô, cho đến biến mất không thấy gì nữa, Bùi Lục Thần đạp mạnh tay ga, trong nháy mắt đã lái về phía rất xa.
Về đến nhà, lần đầu tiên cô thấy Tịch Thịnh ôm nửa quả dưa hấu xem ti vi.
"Ở cửa sổ em thấy có người đưa chị về."
Khẽ ném giày cao gót vào trong tủ giày, Thì Nhan chân không đi tới, "Bé con chớ xen vào việc của người khác."
" Cái cỗ xe 911 rốt cuộc là của ai? thật là bảnh!"
Thì Nhan âm thầm thêm một câu: người khác càng bảnh hơn.
"Bùi Lục Thần?"
"Em có phiền hay không?"
Xem ra đã đoán trúng, " Đến lúc nào thì chị dẫn anh ta đến cho em nhìn một chút?"
"Em hiếu kỳ với người đàn ông đó làm gì?"
"Em đã ăn của anh ta 13 hộp chocolate Bỉ cao cấp rồi, không thể tò mò về hình dạng anh ta như thế nào sao?"
Bùi Lục Thần không phải người dễ dàng thỏa hiệp, để cho anh đừng mang quà tặng đến công ty, anh lại trực tiếp chuyển về nhà, kết quả toàn bộ vào trong túi Tịch Thịnh.
Thì Nhan hai mắt nhìn TV, vô tình nói nhiều, " Xem phim gì thế? không hay, đổi đài."
"Phim Hàn mà. Không đổi."
"Em lúc nào đã thích phim Hàn rồi hả ?"
Tịch Thịnh từ chối cho ý kiến, chỉ mải nhìn cô, rõ ràng không có ý định nhìn ti vi, "Chị xem, diễn viên này tên là Trì Thành."
Trong phút chốc, điều khiển ti vi dừng lại hình ảnh vừa rồi, khiến cho cô không nhúc nhích, ánh mắt cũng ngẩn ngơ.
Sau đó chợt giương mắt lên.
Tịch Thịnh tư thái lười biếng dựa lưngvào sofa, cầm điều khiển ti vi cứng ngắc trong tay giấu đi, "Ngày trước không phải chị nói có bạn trai sao? Em nghĩ mãi không ra tên anh ta, hiện tại, rốt cuộc nhớ ra."
Mỗi lần cô uống rượu say, đều lẩm bẩm lời giống nhau, nghe không rõ rốt cuộc là đang nói cái gì, thì ra, là một cái tên. . . . . .
Trì Thành. . . . . .
Đã từng uống đến muốn bất tỉnh, đến run lẩy bẩy, ôm mình co rút thành một cục, đau đến không muốn sống, vẫn một câu: "Trì Thành, ta đau. . . . . ." Tịch Thịnh cả đời cũng không nghe được lần thứ hai.
******
"Anh ta so với người trên ti vi, còn đẹp hơn nhiều."
Vẻ mặt Tịch Thịnh có chút cứng, " Em thấy chị ít khi khen ai quá đáng. Anh ta có chỗ nào đẹp hơn?"
"Nơi nào cũng đẹp."
Trước sau như một, một câu nói, ba phần giống như than thở, bảy phần tựa như tiếc hận, Tịch Thịnh không ngờ cô sẽ phản ứng như thể sóng nước chẳng xao, trong lòng đau xót, lập tức chuyển kênh.
Hắn nhất thời nhanh miệng, phát giác lời hỏi ra có chút thương xót, thần trí Thì Nhan tựa như đã trở lại, "Chị đi ngủ trước đây."
"Vâng." Tịch Thịnh nhìn chằm chằm TV, đổi kênh lung tung, ý nghĩ đã đi thật xa.
Tịch Thịnh ôm ti vi cả đêm không chợp mắt, sáng sớm tắm qua, đi mua chút đồ ăn sáng đợi cô rời giường. Không biết cô ngủ có ngon hay không, từ cửa phòng đi ra, vẫn như cũ gọn gàng xinh đẹp.
Hắn đem cà phê của cô đổi thành sữa tươi, "Bao tử chị không tốt, đi xã giao cũng uống ít rượu thôi, ba bữa cơm nhớ phải ăn."
Thì Nhan bất đắc dĩ: "Bé con, đang quản chị sao?"
Tất cả chuyện tối hôm qua cô tựa như đều không nhớ rõ, cười thật là đẹp.
"Chị sợ chị đi rồi, em không chăm sóc tốt bản thân mình?"
Đứa nhỏ này, mấy ngày nay thật là làm cho cô liên tiếp kinh ngạc: "Chị phải đi đâu?"
Khẩn trương giương lên nụ cười, cô nhìn đứa em nhỏ "Chị chuẩn bị trở về Vô Tích thăm cha, nếu không thì cùng đi theo chị ?"
"Ông ta cũng không phải là cha em, em không đi, " Thì Nhan tiếp tục cúi đầu bôi tương hoa quả: "Em tốt nhất đừng đi."
"Kể từ lúc chúng ta đi Mĩ cùng Yết Thụy Quốc, liền không có liên lạc. Sợ thời điểm ông ấy nhớ ra sẽ đuổi theo mà đánh chết chị."
Mặc dù ngoài miệng trêu ghẹo, nhưng biểu tình Tịch Thịnh, không có hưng phấn, chỉ có bình tĩnh, cùng chút ít cô đơn.
Thì Nhan ít khi lộ ra thương xót, cô trìu mến gẩy gẩy tóc của hắn, " hiện tại, phỏng chừng ông ta đã là một lão già, không đánh em được đâu."
"Chị muốn nói, nếu biết Yết Thụy Quốc sụp đổ em có vui không?"
Thì Nhan hừ lạnh, " Tốt nhất, vui vẻ đến phát bệnh tim."
"Miệng độc như vậy, cẩn thận gặp báo ứng." cô đơn thoáng qua rồi biến mất, hắn cười híp mắt đè tay cô lại.
"Chị sẽ chờ."
******
Một câu nói đùa, lại để cho hắn nói trúng, Thì Nhan đụng vào tiểu nhân ——
Giám đốc Triệu bị đánh, cuộc làm ăn của Thì Dụ bị hớ lại không tính, nhưng bị bọn đầu gấu động đến, mới thật phiền phức.
Giám đốc Triệu muốn bức Thì Nhan đem người gây họa ra, mang theo người chờ dưới công ty,. Thì Nhan dứt khoát muốn thay Bùi nhị thiếu dọn dẹp cục diện rối rắm, chỉ khổ cho người Thì Dụ mang bức tranh đến nhà vợ giám đốc Triệu, cửa trước bị chặn, cửa sau