XtGem Forum catalog
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321921

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

phụ thường nói, trời có lúc bình thường, cũng có lúc vô thường, đều có nhân duyên, đừng oán trách người.

"Mẫn nhi ——" Long Thần Dục âm thầm buồn bã, hắn không thích nhất chính là nàng cứ vậy mà không nói một lời, mỗi lần đều khích hắn nổi trận lôi đình, sau đó sẽ nhịn không được mà làm chút chuyện không tốt với nàng.

Giọng Từ Ngọc Mẫn mang theo chút bất đắc dĩ, cũng lộ ra vài phần sầu thảm, "Lời ngươi nói ta đều biết, cho nên ta vẫn không chạy đi đó thôi?" Có lẽ hắn thật sự là kiếp nạn trong số phận của nàng, là nghiệp mà kiếp này nàng không thể nào trốn thoát.

Lửa giận trong lòng Long Thần Dục đột nhiên tắt ngúm, đúng vậy, nếu nàng thật sự muốn chạy sẽ chạy trốn được, trong một khắc khi hắn tìm được nàng, nàng tựa như liền chấp nhận số mạng.

Có lẽ —— Long Thần Dục nhìn thê tử liếc thật sâu một cái, nàng thực thông minh, lo lắng đến rất nhiều việc, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân căn bản mà lúc trước nàng không lập tức chạy đi sau khi vào Kinh, mà nghe lời lập gia đình. Có cơ hội, nàng sẽ cố tìm đường sống trong chỗ chết, thử một lần.

Bất kể nàng biểu hiện căm thù tận xương tuỷ với Từ gia nhiều đến bao nhiêu, nàng vẫn luôn là con gái của Từ gia, sẽ không thật sự ngồi xem cửu tộc của Từ thị gặp tai ương.

Nghĩ thông suốt điều này, chẳng những không khiến trong lòng Long Thần Dục thoải mái, mà ngược lại càng khiến hắn thêm buồn chán.

Từ Ngọc Mẫn cảm nhận sức lực thật lớn truyền đến trên chân, điều này khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng nàng chỉ nhíu mày, không nói chuyện.

Bọn họ cứ vậy đi thẳng về hướng Bắc, dường như muốn đi về phía Thanh Châu, hẳn sư phụ sẽ không đến nơi trời băng đất tuyết như thế, sư phụ sợ nhất là lạnh, cũng không thích tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù muốn xem người ta tìm bảo vật, nhưng bà ấy vẫn luôn muốn thuận tiện chọn nơi nào đó có phong cảnh đẹp hơn một chút.

"Mẫn nhi."

Từ Ngọc Mẫn ngước mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy tiếng kêu to này của hắn có chút khác lạ.

Long Thần Dục nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhấn mạnh từng từ: "Nàng bằng lòng sinh con cho ta chứ?" Sợ bỏ qua bất kỳ biến hóa nhỏ nhặt nào trên gương mặt nàng.

Từ Ngọc Mẫn ngây ngẩn cả người.

Con sao?

Hình như nàng chưa từng nghĩ đến, đúng rồi, hẳn rồi đây bọn họ sẽ có con.

Thấy nàng không đáp, trái tim Long Thần Dục lập tức run lên, "Nàng không muốn sao? Nếu mang thai, nàng sẽ không tìm cách phá bỏ nó chứ?"

Từ Ngọc Mẫn nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Sao ta phải làm vậy, không phải đó cũng là một sinh mạng sao?" Huống chi đó là con của nàng, cũng là cốt nhục của hắn.

"Nàng hận bổn vương." Hắn cho nàng nguyên nhân.

Từ Ngọc Mẫn lại lặng đi một chút, sau đó nói thật chậm, tựa như đang suy nghĩ: "Có lẽ. . . . . . Ta không hận ngươi đến vậy, ít nhất sẽ không bởi vì hận ngươi mà làm tổn thương đến sinh mạng nhỏ trong bụng ta."

Nàng thật sự hận hắn sao? Đột nhiên vào lúc này, Từ Ngọc Mẫn không xác định được.

Người xuất gia tu hành luôn chú trọng Tứ Đại Giai Không, thuở nhỏ nàng tu đạo, tính tình lạnh nhạt, ít việc gì có thể làm rối lòng nàng.

Nhưng nam nhân này, lúc ban đầu đã dùng bộ dáng trẻ con bất ngờ khiến nàng không kịp phòng ngự, xâm nhập thế giới của nàng. Đêm động phòng, mạnh mẽ mà điên cuồng chiếm đoạt thân thể nàng, khiến nàng nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi với hắn, cho dù rời đi, lúc nghĩ đến hắn cũng sẽ kìm lòng không được mà tức giận đến run người, dù thế nào cũng không thể bình thản mà chống đỡ.

Đây hẳn là hận nhỉ?

Nhưng nếu thật sự là hận, thì tại sao vào lúc hắn gặp nguy hiểm lại lo lắng, lại nhịn không được mà sốt ruột, nhịn không được mà muốn giết người?

Đột nhiên Từ Ngọc Mẫn sợ hãi không dám nghĩ sâu thêm chút nữa. . . . . . Nàng, nàng vẫn nên hận hắn thì tốt hơn. . . . . .

Long Thần Dục đột nhiên kích động túm nàng ôm vào lòng, vô cùng vui vẻ hỏi: "Thật sao?"

"Buông ra."

"Có thật không?"

"Ta không mang thai." Từ Ngọc Mẫn không thể không nhắc nhở hắn, "Quý Thủy của ta còn chưa hết."

Sắc mặt Long Thần Dục chợt biến đổi, nàng nhắc nhở hắn, Quý Thủy đáng chết của nàng hại mấy ngày nay hắn vẫn không thể chân chính dính lấy người nàng, điều này khiến hắn rất không sảng khoái.

"Đến khi nào nó mới hết?"

Từ Ngọc Mẫn không để ý đến hắn, nàng ghét nhất là bị hắn không biết tiết chế cầu hoan, kéo nàng cũng trở nên sa đọa theo. Sắc mặt Long Thần Dục có chút âm u, tay vuốt lên chân nàng lại thêm chút sức.

Từ Ngọc Mẫn vẫn cứ nhíu mày, chứ không mở miệng.

Phần lớn thời điểm, là nàng không muốn quan tâm đến hắn. Nhưng nếu vẫn không phản ứng với hắn, hắn lại giống như phát điên bổ nhào lên, cho nên, nàng sẽ phản ứng thích hợp với hắn một chút, đây là kết luận nàng rút ra được sau mấy ngày ở cùng hắn.

Nàng vẫn cố nén tránh điểm mấu chốt, không thể để hắn phát điên!

Kỳ thực, có đôi khi nhìn hắn bị lửa giận thiêu đốt, Từ Ngọc Mẫn cảm thấy rất thú vị.

Đường cũ đồng hoang, cây cỏ úa vàng lắc lư đón gió.

Tại nơi hoang vắng như vậy, vẫn có một khách điếm.

Trong cơn gió đông lạnh thấu xương, cờ của khách điếm run run bay trong gió lạnh.

"Nhất Gia Xuân