The Soda Pop
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321915

Bình chọn: 9.00/10/191 lượt.

" là tên khách điếm, tại nơi hoang vu lại trông có vẻ hết sức phù hợp.

Trong lúc Long Thần Dục đi thẳng tới, mọi người trong khách điếm đều đồng loạt nhìn lướt qua phía cửa. Long Thần Dục thấy cả khách điếm đều là người giang hồ, trong lòng cũng không khỏi hơi giật mình, càng đi về phía Bắc, số người giang hồ càng lúc càng tăng, có thể thấy rằng đa số đều đến vì nghe đồn về nơi xuất hiện của kho báu.

Từ Ngọc Mẫn lại làm như không thấy, tự mình kéo tay Long Thần Dục bước lên lầu.

Dưới lầu đã nhun nhúc đầy người, đương nhiên là sẽ muốn bước lên lầu.

"Nương tử, sao ở đây lại có nhiều người như vậy?"

Nghe được giọng nói trong trẻo non nớt thánh thiện trẻ con của Long Thần Dục, Từ Ngọc Mẫn dùng sức nắm chặt tay hắn, có một loại xúc động muốn trực tiếp hắn đá xuống lầu.

Nàng thật sự không thích cùng hắn diễn cảnh gã ngốc và nương tử của gã ngốc, thực khiến người ta nổi cáu.

"Trời lạnh, ngồi bên ngoài không thoải mái, đương nhiên là phải vào trong."

"A, giống chúng ta sao."

"Đúng."

Trò chuyện như giữa mẹ và con, lúc lơ đãng liền lộ hết khả năng trí tuệ ra, người giang hồ trong khách điếm không khỏi có chút buồn bực, cái kẻ nhìn có vẻ không phải chỉ giàu có bình thường kia đến cái nơi đất cằn trời rét này làm gì?

Người trên lầu cũng không ít, may mà còn có một cái bàn trống, Từ Ngọc Mẫn bước thẳng qua, ngồi xuống.

Tiểu nhị vội vàng chạy đến châm trà, hỏi: "Khách quan ăn chút gì không?"

Từ Ngọc Mẫn nói: "Có gì ngon thì mang lên."

"Dạ được."

"Đợi chút." Nàng gọi tiểu nhị đang muốn đi lại.

"Khách quan còn muốn dặn gì?"

"Ta muốn hỏi thăm một mình."

Thị vệ đi theo phía sau ném ra một khối bạc vụn, tiểu nhị đón lấy, mặt mày hớn hở trả lời: "Xin khách quan cứ hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết nhất định sẽ kể rõ đầu đuôi."

"Ngươi biết Vô Vân Thượng Nhân chứ? Tiểu phụ nhân ta muốn tìm Thượng Nhân xin chữa bệnh cho phu quân, nghe nói gần đây Thượng Nhân đến Thanh Châu, không biết có tin tức của bà ấy không?"

Lời nàng vừa thốt, người giang hồ trong khách điếm liền bừng tỉnh hiểu ra vì sao trong lúc trời đông giá rét đến thế, mà người sang quý này lại lội ngược tuyết đến Thanh Châu —— thì ra là vì cầu y!

Việc này không xung đột với bọn họ, không ai thèm chú ý nữa.

Long Thần Dục thầm khen thê tử, nhìn nàng có vẻ không hiểu chuyện thường tình, nhưng lại luôn có một mặt khiến người khác kinh ngạc.

"Phu nhân hỏi tiểu nhân xem như đã hỏi đúng chỗ rồi, vài ngày trước Vô Vân Thượng Nhân còn từng nghỉ trọ ở tiểu điếm."

"Không biết Thượng Nhân đã đi về hướng nào?" Từ Ngọc Mẫn lộ vẻ lo lắng.

"Hướng bắc."

"Đa tạ rồi."

"Khách quan không cần phải khách khí."

"Nương tử, ta muốn ăn cơm, đói bụng."

Từ Ngọc Mẫn cố nén xúc động muốn hắt trà nóng lên mặt hắn, dịu dàng nói: "Ngoan, chốc nữa thức ăn sẽ được đưa lên."

Long Thần Dục âm thầm cắn răng, rõ ràng là nàng cố ý.

Từ Ngọc Mẫn thầm nghĩ: là ta cố ý đó, ngươi muốn vờ ngu ngốc, được, ta phối hợp với ngươi, sẽ khiến ngươi ngu si thêm gấp bội.

Tiểu nhị đương nhiên không biết âm thầm mãnh liệt giữa hai vợ chồng này, đứng một bên nói: "Tiểu nhân liền xuống gọi thức ăn, chỉ một lát sẽ mang lên, công tử đừng vội."

Long Thần Dục nhào đầu vào trong lòng thê tử, ôm hông nàng làm nũng, "Mẫn nhi, ta đói bụng, muốn ăn cơm."

Thiếu chút nữa là Từ Ngọc Mẫn vung tay hất hắn ra, cúi đầu giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, từ tốn nói: "Ngoan, chúng ta uống hớp trà thấm giọng trước, chỉ lát nữa là có cơm thôi."

Long Thần Dục quyết không thèm để ý, dụi đầu trong lòng nàng cọ cọ một lát, cho đến khi Từ Ngọc Mẫn nở nụ cười, rốt cuộc mới buông tha cho nàng, đứng thẳng dậy.

Thị vệ đứng một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xem mình như không tồn tại.

Vào lúc này, nhất định không được nhìn vương gia vương phi, nếu không mặc kệ ai thẹn quá thành giận, bọn họ cũng chịu không nỗi.

Những người khác trong khách điếm thấy tình hình như vậy, không khỏi càng thêm tiếc hận không thôi cho thiếu phụ xinh đẹp này, đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu.

Lúc tiểu nhị mang thức ăn lên, lại có người từ dưới lầu lên theo, còn vừa đi vừa nói: "Thời tiết này đúng là gặp quỷ, tự dưng lại nổi bão tuyết."

Từ Ngọc Mẫn giương mắt nhìn lại, chỉ thấy người mới tới vừa phủi tuyết trên người, vừa tìm kiếm chỗ trống.

Bên ngoài nổi tuyết sao?

Từ Ngọc Mẫn nhíu mày, gió tuyết nổi lên, chỉ sợ hôm nay đành phải ngủ lại nơi này.

"Nương tử, ăn cơm."

Từ Ngọc Mẫn hoàn hồn, nàng nhìn đến vẻ mặt trẻ con há mồm chờ ăn cơm của Long Thần Dục.

Trong lòng thở dài, nhận mệnh gắp thức ăn, từng ngụm từng ngụm đút cho hắn, thỉnh thoảng lau chút dầu mỡ lây dính khi hắn lộn xộn.

Mấy ngày nay không biết làm thế nào mà nàng tập mãi thành quen, ngược lại còn bị ánh mắt của những người trong khách điếm thỉnh thoảng liếc đến khiến nàng thấy không kiên nhẫn.

"Phu nhân, đã đặt phòng xong rồi, dùng cơm xong, công tử và phu nhân có thể lập tức về phòng nghỉ tạm."

Từ Ngọc Mẫn gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

Nhóm thị vệ đi theo luôn làm thật tốt mọi việc, hoàn toàn không cần vợ