XtGem Forum catalog
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321861

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

chồng bọn họ quan tâm, một lúc sau, cũng thành thói quen, nàng dặn dò bọn họ chuẩn bị vài việc vặt.

Thói quen đúng là một việc thật đáng sợ.

Vốn dĩ nàng rất mâu thuẫn với việc vợ chồng, nhưng theo thời gian ở cùng nhau, nàng lại cũng dần dần quen với việc giày vò ban đêm của Long Thần Dục, vừa nghĩ đến điều này, cả người nàng liền rét lạnh.

Đôi mắt sáng ngời như nước hồ thu của Từ Ngọc Mẫn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Long Thần Dục thành thật nuốt cơm, không phải hắn đang cố ý ăn như tằm ăn rỗi thế chứ?

Long Thần Dục cười sáng ngời với nàng.

Từ Ngọc Mẫn nhịn không được lại cắn chặt răng.

Bên ngoài nổi lên gió tuyết, khách điếm kín người hết chỗ.

Dưới tình huống như vậy, có phòng để ở đã là quá may mắn, nếu muốn một mình một viện trăm triệu lần không có khả năng.

Dưới tình trạng rồng rắn hỗn loạn này, tâm tình Từ Ngọc Mẫn lại thả lỏng.

Chỉ là, sau khi tắt đèn, nàng mới biết mình đã yên tâm quá sớm.

Vừa vào phòng Long Thần Dục liền muốn cầu hoan, tay hắn thành thục cởi hết quần áo trên người nàng.

Từ Ngọc Mẫn bắt lấy cái tay không an phận của hắn, ép giọng xuống thật thấp, chỉ hai người mới có thể nghe được, "Đừng làm rộn, trái phải đều là người giang hồ có đôi tai cực nhạy." Nàng không muốn để người khác nghe thấy.

Long Thần Dục tránh thoát khỏi tay nàng, nói nhỏ bên tai nàng: "Thì sao chứ, không phải ta và nàng là vợ chồng sao?"

Đúng lúc này, đột nhiên cách vách vang lên tiếng thở dốc, tiếng va chạm phành phạch khiến hai người cùng sửng sốt.

Rồi sau đó, Long Thần Dục bám vào bên tai nàng nở nụ cười, "Người đời đều thế."

Từ Ngọc Mẫn đỏ bừng mặt, nhịn không được đập hắn vài quyền.

Bằng tốc độ nhanh nhất, Long Thần Dục chui vào thân thể nàng, bắt đầu vội vàng vui vẻ đong đưa.

Từ Ngọc Mẫn cắn một góc khăn lụa, nén nhịn tiếng rên rỉ.

Ai ngờ vào lúc bọn họ tiến tới thời điểm quan trọng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm.

Từ Ngọc Mẫn giật mình, hoa huyệt theo bản năng mà co rút lại, ngọn giáo vàng đang đấu tranh anh dũng kia như được ủng hộ, càng thêm vô cùng dũng mãnh, dường như nảy sinh ác độc đẩy nhanh tốc độ tiến quân.

Từ Ngọc Mẫn liên tục vung tay đánh lên người hắn, muốn hắn chậm lại.

Long Thần Dục lại chẳng quan tâm để ý đến nàng, chỉ vùi đầu hưởng thụ khoái cảm tột cùng này.

Khi hắn phóng thích mầm mống vào sâu trong hoa tâm ấm nóng của nàng thì cửa sổ đột nhiên bị một sức mạnh đập tan, hai bóng dáng kẻ trước người sau ngã văng vào.

Ánh mắt Long Thần Dục rét lạnh, bảo vệ chặt chẽ người trong lòng, nhìn chằm chằm những kẻ đánh nhau ngoài màn.

Nghe động tĩnh, thị vệ nhảy vào, đứng thành hàng ngang trước giường, không cho người ngoài đến gần một bước.

Long Thần Dục thấy thị vệ tới liền yên tâm, nhưng vẫn che chở thê tử trong lòng, ngừa việc ngoài ý muốn.

Nếu có kẻ nào nhìn thấy thân thể nàng. Hắn tất sẽ giết hắn ta.

Hai người đánh nhau té vào trong phòng lại phá tan nóc nhà mà ra, tiếng đao kiếm chạm vào nhau ầm vang rõ ràng trong đêm yên tĩnh.

Long Thần Dục mượn ánh trăng ngoài phòng, sờ soạng giúp thê tử mặc quần áo, sau đó mới không nhanh không chậm tự mặc quần áo cho mình.

Hắn tự tay vén màn giường, thị vệ liền tránh ra.

Long Thần Dục bước xuống, cầm áo lông chồn vắt trên bình phong quấn kín lấy thê tử, tiếp theo liền ra ngoài. Thị vệ lập tức đuổi theo sau.

Khi Long Thần Dục ôm Từ Ngọc Mẫn đến đại sảnh của khách điếm, liền nhìn thấy rất nhiều người giang hồ bị đánh thức cũng tụ tập ở đây.

Thấy nhóm bọn họ bước ra, mấy người giang hồ cũng không quá mức kinh ngạc, dù sao mọi người đều bị tiếng đánh nhau hiển nhiên này đánh thức.

"Nương tử, ở đây có người đánh nhau, chúng ta nên đi thôi."

Từ Ngọc Mẫn ru rú trong lòng Long Thần Dục, lên tiếng thuận theo, giờ này khắc này nàng thật không còn mặt mũi gặp người.

"Chúng ta đã đánh mất vài thứ, ai cũng không thể bước khỏi khách điếm một bước."

Theo tiếng đao kiếm xé gió, hai đại hán áo lam dừng ở cửa khách điếm, chặn đường ra.

Long Thần Dục chau mày buông kiều thê trong lòng xuống.

Từ Ngọc Mẫn khẽ khép áo lông chồn trên người lại, đứng vững trên mặt đất.

Lúc này trên đầu nàng đã tháo hết trâm cài, ngược lại có phong thái thanh khiết của hoa sen, mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng mềm mại. Long Thần Dục xoay người kéo mũ trùm che cho nàng, cũng kéo chặt áo lông thay nàng, mang chút oán giận nói: "Nương tử là của một mình ta, không được để người ngoài nhìn ngó."

Người giang hồ thờ ơ đứng ngoài không khỏi cười thầm, tướng công ngốc này lại có sự độc chiếm rất mạnh mẽ.

Từ Ngọc Mẫn mặc hắn đùa nghịch, không thèm nói chuyện. Vừa mới bị hắn trêu đùa trên giường xong, đến bây giờ vẫn có chút nhũn ra, sự việc lại đột nhiên xảy đến, người vẫn chưa rửa ráy sạch sẽ, lúc này thật không thoải mái.

"Nương tử đừng lo, chúng ta qua bên kia ngồi xuống."

Từ Ngọc Mẫn được hắn giúp đỡ tìm chỗ trống ngồi xuống, song vẫn khiến nàng không nhịn được mà nhíu mày.

Long Thần Dục suy tư một chút liền hiểu vì sao nàng nhíu mày, trong lòng âm thầm cười trộm, dáng vẻ xấu hổ không được