Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324705

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.



Lực từ tay truyền đến đột ngột khiến cô không kịp phòng bị, khẽ rên lên.

Sở Phi như bừng tỉnh, vội buông tay cô:

- Xin lỗi.

Anh chua chát nói, cảm giác trong lòng vô cùng hỗn độn.

Đào Hoa Yêu Yêu vẫn cố gắng mỉm cười, nói như không để ý:

- Đúng thế, cho nên anh không cần tức giận, cũng không cần

phải tránh em ngàn dặm như thế. Mọi người tốt xấu gì cũng từng quen

biết, mua bán không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn…

Không diễn nổi nữa… thực sự không diễn nổi nữa…

Dùng sức nắm chặt hai tay đang run, Đào Hoa Yêu Yêu thở sâu một hơi:

- Ai. Không biết thang máy chết tiệt này khi nào mới bình

thường lại. Còn nói cái gì mà hệ thống vô cùng hoàn thiện, chỉ mất điện 5 phút sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo. Chó má, nhất định phải đi tìm bọn

này mắng cho một trận

- Thang máy không còn rung, hẳn là trục trặc bình thường.

Vừa rồi anh đã ấn chuông báo nguy hiểm, hẳn sẽ được giải quyết nhanh

thôi

Sở Phi nhẹ nhàng giải thích, sau một hồi yên lặng, anh nhẹ nhàng nói:

- Yêu Yêu, xin lỗi

- Không sao, không sao. Dù sao em cũng không ít lần làm anh

mất mặt. Yên tâm, bạn trai mới của em chăm sóc em hơn anh nhiều, so với

anh ấy, anh chẳng bằng 1 phần mười. Anh ấy rất yêu em, cho nên, cho nên…

Đào Hoa Yêu Yêu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn anh khi nãy đã an ủi em trong bóng đêm

Cảm ơn anh từ chối em nhưng cũng cảm ơn anh đã an ủi em.

Trong bóng đêm, Sở Phi không nhìn được bộ dạng của Đào Hoa Yêu Yêu

thế nào, anh biết cô hiểu lầm, nhưng cứ thế đi. Thế này là tốt nhất,

huống chi, cô đã có bạn trai…

Trái tim vô cùng đau đớn nhưng ít nhất cô đã có bạn trai…

Sở Phi tự cười đầy chua xót.

Sau đó, hai người không ai nói gì nữa, chỉ ngồi trong bóng đêm lẳng

lặng mãi đến khi có tiếng động, một ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến

trong hai người bất giác nheo mắt lại. Sau đó, cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sáng và tiếng ồn ào càng lúc càng rõ ràng. Sau đó, người đầu

tiên xông vào là Lưu Khiêm Học đang kinh hoàng, sau đó hình như có Mike, Bàng Hải Âm, còn cả Triệu Tử Tuấn… Bọn họ đều gọi tên hai người

- Sở Phi

- Yêu Yêu!

- Hai người không sao chứ?

- Bị dọa sắp chết rồi…

- Có bị thương không?

- …

Sau trận rối loạn, Đào Hoa Yêu Yêu và Sở Phi đi ra ngoài. Mike và Lưu Khiêm Học đỡ Sở Phi, Lưu Khiêm Học đã liên lạc với bệnh viện, mặc kệ sự từ chối của Sở Phi, kiên trì muốn lập tức kiểm tra cho anh. Thái độ

cứng rắn hiếm thấy của anh khiến mọi người hơi kinh ngạc, cuối cùng Sở

Phi đành bực bội thoải hiệp. Mike lập tức dẫn hai người vào văn phòng

mình cho Sở Phi nghỉ tạm. Đào Hoa Yêu Yêu thì hầu như bị Triệu Tử Tuấn

ôm lấy đi về văn phòng mình

Bên trái là văn phòng của Mike, bên phải là của Đào Hoa Yêu Yêu,

trước khi mỗi người đi một ngả, Sở Phi đột nhiên dừng bước, anh như có

chút do dự rồi vẫn không nhịn được quay đầu nhìn bóng dáng Đào Hoa Yêu

Yêu:

- Có thể nói cho tôi biết anh ấy là ai không? Anh nhẹ nhàng hỏi.

Câu hỏi không đầu không đuôi, giọng cũng không lớn nhưng cô nghe được, cũng hiểu được.

Cô dừng bước, hơi ngừng lại rồi mới quay đầu, cười ngọt ngào mà tươi sáng như đang chìm đắm trong vị ngọt tình yêu:

- Anh cũng biết đấy, là anh – Triệu Tử Tuấn.

Nói xong, cô vùi đầu vào vai Triệu Tử Tuấn, ở trước mặt mọi người ngăn cản anh mắt của Triệu Tử Tuấn, lạnh lùng khẽ rít:

- Diễn! Bằng không anh ăn đủ đấy

Chỉ cần nhìn một cái, Triệu Tử Tuấn thông minh hiểu vấn đề, vội tỏ vẻ tình cảm, ôm lấy Đào Hoa Yêu Yêu:

- Em yêu, em không sao chứ. Anh lo muốn chết…

Còn chưa nói xong, một bàn tay thon dài vươn tới, nắm lấy tay Đào Hoa Yêu Yêu. Sở Phi kéo Đào Hoa Yêu Yêu ra khỏi vòng tay Triệu Tử Tuấn, kéo cô đi

- Này, Sở tiên sinh, anh… Triệu Tử Tuấn vội ngăn lại

- Anh, anh làm gì… Đào Hoa Yêu Yêu hoảng sợ

- Im mồm!

Tay Đào Hoa Yêu Yêu, tay Sở Phi, tay Triệu Tử Tuấn, ba cánh tay xiết

chặt, Sở Phi hơi sẵng giặng, Triệu Tử Tuấn không tự chủ được buông tay

ra, để mặc Sở Phi đưa Đào Hoa Yêu Yêu đi

- Anh buông ra, anh buông… Buông ra!

Đào Hoa Yêu Yêu giãy dụa nhưng sức lực trong tay Sở Phi vô cùng lớn,

hai người giằng co nhau mãi cho đến khi vào văn phòng của Đào Hoa Yêu

Yêu

- Anh buông ra! Đào Hoa Yêu Yêu hung hăng giãy dụa.

Cửa đóng sầm lại, cửa chớp cũng giật xuống thì Sở Phi mới buông tay Đào Hoa Yêu Yêu.

- Rốt cuộc anh định làm gì? Đào Hoa Yêu Yêu xoa cổ tay, bực bội kêu to.

- Đổi người khác! Giọng nói Sở Phi lạnh lùng nhưng mang theo sự tức giận

- Cái gì?! Đào Hoa Yêu Yêu ngây người

- Triệu Tử Tuấn không được. Sở Phi lạnh lùng

Đào Hoa Yêu Yêu ngây người, cô ngây ngốc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Phi một hồi rồi mới lấy lại tinh thần, lửa giận bốc thẳng lên óc:

- Anh ấy không được?

- Đúng thế

Cô giận dữ cười:

- Tuổi không trẻ, đẹp trai, có tài, có tiền, còn yêu tôi đến chết đi sống lại, có gì mà không được

Sở Phi không nói gì, trừng mắt nhìn cô, cố gắng nhẫn nại, nhìn Đào Hoa Yêu Yêu như nhìn đứa trẻ đang đùa nghịch.

Cô vẫn kiêu ngạo vênh mặt, cười lạnh:

- Không được? Sở Phi, anh dựa vào cái gì mà nói những lời

này? Anh lấy thân phận gì mà đòi dạy bảo tôi? Anh nghĩ anh


XtGem Forum catalog