
lên vai, lên ngực Sở Phi. Đào Hoa Yêu Yêu
dựa vào lòng Sở Phi khóc lớn, như một đứa trẻ con òa khóc. Nhưng cô đánh anh chẳng chút sức lực, chỉ có sự đau đớn như nện vào lòng Sở Phi.
Tiếng khóc của cô, lúc đầu là tức giận, sau đó là tuyệt vọng như nghiền
nát trái tim anh. Anh chỉ có thể mặc cho cô đánh mình, trong lòng hận
không thể ôm cô vào lòng mà hôn cô, hôn hết những giọt nước mắt, sự đau
đớn của cô…
Sở Phi ôm Đào Hoa Yêu Yêu, trong tai là tiếng khóc của Đào Hoa Yêu
Yêu, anh chỉ có thể cắn răng yên lặng. Vô số lần anh khống chế bản thân
muốn ôm chặt cô, muốn nói những lời anh muốn nhưng lời đến miệng lại cố
gắng nuốt lại. Anh không thể… Anh không thể hại cô, anh yêu cô, yêu đến
đau lòng nhưng anh không nói thì cô cùng lắm chỉ đau khổ vì lần thất
tình này. Nhưng nếu anh nói, có lẽ cô sẽ ở bên anh nhưng cả đời còn lại
chìm trong đau khổ, anh không thể, anh không thể
Bỗng nhiên, tiếng khóc ngừng lại. Sở Phi cảm thấy lòng nặng xuống.
Anh cả kinh, cúi đầu thấy Đào Hoa Yêu Yêu lặng lẽ ngất xỉu trong lòng
mình
- Yêu Yêu
Anh ôm chặt Đào Hoa Yêu Yêu, dùng sức lắc nhưng Đào Hoa Yêu Yêu chỉ yên lặng, nước mắt vẫn rơi, hai mắt nhắm chặt
Cô hôn mê.
Sở Phi lo lắng, anh dùng sức bế Đào Hoa Yêu Yêu lên nhưng vừa muốn
bước lên bậc thang thì trước mắt đột nhiên tối sầm, cơn đau đớn kịch
liệt xuyên thẳng vào óc. Chân anh lảo đảo ngã xuống. Khoảnh khắc ngã
xuống đập vào vách tường, anh nghiêng người, dùng toàn bộ lưng đập vào
tường khiến Đào Hoa Yêu Yêu không bị tổn hại gì. Nhưng sự đau đớn trong
não và trái tim như con rắn độc được dịp phát tác, hung hăn quấn chặt
anh. Sở Phi hít một ngụm khí lạnh, anh ôm chặt Đào Hoa Yêu Yêu trong
lòng, ép bản thân phải cố gắng chỗ đỡ. Anh rút di động trong túi, ấn con số quen thuộc, sau vài tiếng chuông ngắn thì điện thoại thông, chưa đợi đối phương nói gì anh đã giành lời, ngắn gọn, tiếng suy yếu mà khàn
khàn:
- Khiêm Học, đến chỗ cửa thoát hiểm tầng 15… mau lên, Yêu Yêu…
Anh thở sâu, cố gắng chống lại đợt sóng đau đớn muốn ngất đi:
- Té xỉu
Nói xong hai chữ này, anh lẳng lặng trượt chân, khoảnh khắc ngã
xuống, vô ý xiết chặt vòng tay để bảo vệ người con gái trong lòng.
Trong phòng bệnh, khi Nguyễn Mạnh Đông và Lưu Khiêm Học đẩy cửa đi
vào, Sở Phi vốn đang nhắm mắt tựa vào thành giường nghỉ ngơi lập tức mở
mắt ra, yếu ớt nói, giọng nói khà n khàn mỏi mệt, lại không dấu được sầu lo:
- Cô ấy không sao chứ?
Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông nhìn nhau, Lưu Khiêm Học mặt không thay đổi nói:
- Nếu đã quan tâm như thế thì sao phải đẩy người ta ra ngàn dặm xa xôi?
Sở Phi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Lưu Khiêm Học đành thở dài:
- Yên tâm, cô ấy khỏe lắm, thân thể không đáng ngại, chỉ là
cảm xúc quá kích động, hơn nữa tinh thần bị áp lực, trước đó lại thức
đêm. Truyền dịch rồi, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được. Vừa rồi mình
thấy Bàng tiểu thư đang giúp cô ấy làm thủ tục xuất viện.
Cô không sao…
- Cảm ơn
Sở Phi nhẹ nói, lông mày giãn ra nhưng cơn đau đầu ập đến khiến anh hít phải ngụm khí lạnh
- Sở Phi. Nguyễn Mạnh Đông hoảng sợ
- Đừng chạm vào mình.
Sở Phi vội ngăn lại, theo bản năng nắm chặt lấy mép giường, đợi qua
cơn đau đớn này thì anh đã toát mồ hơi lạnh, hơi hơi thở dài, anh nhìn
sắc mặt lo lắng của Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông thì khẽ nói:
- Yên tâm đi, mình không sao
- Có sao hay không là do mình nói chứ không phải cậu
Lưu Khiêm Học hung hăng nhíu mày, nhìn Nguyễn Mạnh Đông một cái.
Nguyễn Mạnh Đông gật gật đầu, anh cởi áo blu, ngồi trước mặt Sở Phi:
- Sở Phi, mình đã nói với cậu nhiều lần rồi, u não của cậu
tuy là u lành nhưng vì quá lớn nên rất nguy hiểm. Nếu không may u vỡ thì thần tiên cũng không thể cứu được. Hơn nữa tim cậu đã có dấu hiệu bị
suy nên phải tránh những động tác hay cảm xúc kích động nhưng ngược lại
cậu toàn làm việc đến quên ăn quên ngủ, giờ lại làm ra chuyện thế này…
Nói đến đây, Lưu Khiêm Học hơi dừng lại. thở sâu như đè nén cơn tức giận:
- Cậu có biết không, khi nãy mạch máu trong não cậu suýt thì bị vỡ. Cậu không muốn sống sao?
Lúc này, Lưu Khiêm Học mắng người, Nguyễn Mạnh Đông không ngăn lại, anh cũng không đồng ý nhìn Sở Phi:
- Sở Phi, cậu rất tùy tiện
Anh vốn đang có cuộc họp quan trọng, nghe điện thoại Lưu Khiêm Học
gọi vội bỏ hết mọi thứ mà chạy đến mới biết đã xảy ra chuyện lớn như
vậy.
- Mình…
Không đợi Sở Phi nói xong, cửa phòng bệnh mở ra, ba người nhìn ra ngoài, sau đó
- Yêu Yêu?!
Đào Hoa Yêu Yêu đứng ở cửa, lặng lẽ, sắc mặt tái nhợt nhưng rất bình
tình, không chút cảm xúc đứng đó. Đôi mắt đen láy nhìn Sở Phi không
chớp, cô nhẹ nhàng nói, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc như đang nói
một chuyện rất bình thường:
- Thì ra anh bị u não
Không khí yên lặng vây quanh phòng bệnh, yên lặng đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thật rõ
- Chúng ta nói chuyện được không?
Đào Hoa Yêu Yêu lại hỏi, ánh mắt lẳng lặng nhìn Sở Phi
Lưu Khiêm Học và Nguyễn Mạnh Đông kinh ngạc nhìn Đào Hoa Yêu Yêu như
đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng, họ đứng chắn tr