
đám người vây quanh lập tức đi theo chen vào khách điếm
chờ xem, cửa điếm bị chắn đến con kiến cũng chui không lọt.
Nhẹ nâng mặt Sở Mộng Sanh , Trường Tôn Kiệt miễn cưỡng uy nàng
uống một ngụm rượu ấm áp , nếu hắn đoán đúng, nữ tử trong lòng mình
nhất định là bị kinh hách đến té xỉu, uống ngụm rượu này có thể
giúp nàng trấn tĩnh.
Sau một lúc lâu, Sở Mộng Sanh nguyên bản sắc mặt tái nhợt như tờ
giấy dần dần khôi phục hồng nhuận, khẽ mở môi anh đào phát ra thanh
âm rên nhẹ.
Trường Tôn Kiệt chuyên chú nhìn phản ứng của nàng, chỉ thấy lông mi dày cong của nàng rung động, sau đó chậm rãi mở mắt, lập tức một đôi thủy mâu trong suốt chiếm lấy tất cả lực chú ý của hắn.
Kia con mắt sáng đen như lưu ly sâu u động lòng người , làn da mịn màng, nổi bật lên hai gò má phấn nộn , đôi môi nhu thuận, khuôn mặt
này hắn thấy rất quen mắt , không biết đã gặp ở đâu.
Đang lúc Trường Tôn Kiệt cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ thì Sở Mộng Sanh đã chớp mắt, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng: “Ta chết rồi? Nơi này
là âm tào địa phủ ư!” Vừa nói vừa cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm
gương mặt trước mắt, kinh ngạc đột nhiên nói : “Ngươi. . . . . . Ngươi
là Diêm Vương sao? Như thế nào bộ dạng so với ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau?”
Trường Tôn Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới câu nói đầu tiên nàng
mở miệng lại rất thú vị, không khỏi giơ lên một chút cười nhạt, thẳng
tắp nhìn nàng.
“Diêm Vương cũng sẽ cười à?” Sở Mộng Sanh ngây ngốc hỏi tiếp.
Đoàn người đứng ngoài quan sát chẳng ai lộ ra mỉm cười , xem ra Sở tiểu thư là bị sợ đến cháng váng, may mà hữu kinh vô hiểm, một
cọng lông tơ cũng không mất.
Một bên Tiểu Tước cùng Lý Hương Quân chạy nhanh tới bên cạnh Sở Mộng Sanh.
“Tiểu thư, người không chết, là vị đại hiệp này cứu người!” Tiểu Tước vừa khóc vừa cười.
“Đúng nha! Mộng Sanh, muội bình yên vô sự, chỉ là quá sợ hãi thôi.” Lý Hương Quân ôn nhu nói.
Sở Mộng Sanh lại mở trừng hai mắt, xác định người trước mắt thật sự
là Tiểu Tước cùng biểu tỷ thì cả người mới từ từ tỉnh táo lại.
“Ta thật sự không chết!” Nàng thở nhẹ một hơi, hơi hơi vặn vẹo một
chút thân thể. Di? Giờ phút này nàng là ở chỗ nào? Làm sao có thể cảm
giác ấm áp thoải mái như thế?
Sở Mộng Sanh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía trước, tầm mắt của nàng
lập tức bị đôi con ngươi tinh quýnh thâm thúy hấp dẫn, mà nàng, đang nằm tại…trong lòng người này.
“Ngươi. . . . . . Ngươi là ai? Mau thả ta xuống!” Vừa khôi phục thần trí cùng khí lực, giọng của nàng cũng lớn hơn. Trừ bỏ Trầm đại ca, nàng không muốn nam nhân khác ôm nàng! Nàng tức giận thở phì phì phồng
hai gò má, xú nam nhân này thân mật ôm lấy nàng như vậy , nếu để cho
Trầm đại ca nhìn thấy sẽ họa to.(S : Aizzz , quên thằng cha đấy đi
em )
Nghĩ vậy nàng bắt đầu liều mạng giãy dụa vặn vẹo, muốn tránh thoát khỏi ngực hắn, cách hắn thật xa.
“Mộng Sanh, đừng như vậy, vị công tử này là ân nhân cứu mạng của
muội nha, làm sao muội có thể thất lễ với người ta được.” Lý Hương
Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Ai nha! Biểu tỷ, tỷ không hiểu ! Ta không thể để cho Trầm đại ca
nhìn thấy ta cùng nam nhân khác bộ dáng thân mật như vậy, ta sợ hắn
hiểu lầm ta, sau đó không để ý ta nữa!” Sở Mộng Sanh thở hồng hộc vừa giãy dụa vừa nói, nhưng mà đôi bàn tay to của Trường Tôn Kiệt lại
thoải mái mà kiềm ở eo nhỏ của nàng, dễ dàng làm nàng không thể động
đậy.
Mộng Sanh? Tên này rất quen thuộc. Trường Tôn Kiệt cau mày suy tư.
Nữ tử trong lòng hình như là phi thường để ý Trầm đại ca, trong
miệng nhắc mãi không quên , không biết tại sao, hắn đối với điều này
cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, người cứu nàng là hắn, không
phải Trầm đại ca nàng luôn mồm kêu , mà nàng ngay cả một câu nói cảm tạ cũng không có, còn đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh,
thật sự là buồn cười!
Đúng lúc này, đám người vây xem nhường ra một con đường, Trầm Thuộc Vũ cùng Lục Phượng Nghi đi tới gần Sở Mộng Sanh cùng Trường Tôn
Kiệt.
“Mộng Sanh, ngươi không sao chứ?” Trầm Thuộc Vũ nhíu mi ân cần hỏi.
Sở Mộng Sanh nhanh chóng nở nụ cười, nhìn phía Trầm Thuộc Vũ
mềm mại mở miệng: “Không có việc gì, ta sao có thể xảy ra chuyện
chứ!”
Lục Phượng Nghi cười nhạo một tiếng, châm chọc nàng: “Sở Mộng Sanh,
không biết cưỡi ngựa cứ nói một tiếng, quá mức coi trọng mặt mũi ,
nếu không cẩn thận sẽ đánh mất cái mạng nhỏ rồi.”
Tiếp theo, nàng kéo tay Trầm Thuộc Vũ, hờn dỗi nói: “Đại sư
huynh, ngươi cũng nhìn thấy, Sở tiểu thư bình yên vô sự, chúng ta có thể đi rồi? Đừng quên ngươi muốn theo giúp ta cưỡi ngựa.”
Nói xong, nàng không cho Trầm Thuộc Vũ có cơ hội mở miệng! Cứ
thế kéo hắn xoay người rời đi, trước khi đi, vẫn không quên quay đầu
dương dương đắc ý liếc Sở Mộng Sanh một cái.
Sở Mộng Sanh nghiến răng nghiến lợi nhìn thân ảnh bọn họ rời đi , oán hận mắng: “Đáng giận ,Lục Phượng Nghi chết tiệt, càng nhìn càng chán ghét!”
Vừa nói nàng còn vừa làm mặt quỷ, hồn nh