
iên quên chính mình còn đang ngồi trong lòng Trường Tôn Kiệt.
“Nàng họ Sở?” Trường Tôn Kiệt đột nhiên mở miệng hỏi, đôi con ngươi chặt chẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tức giận đô đô .
“Đúng vậy!” Sở Mộng Sanh bực mình trả lời.
“Tên Mộng Sanh?” Trường Tôn Kiệt lại hỏi.
“Đúng vậy!” Lần này thanh âm càng lớn, biểu hiện cho thấy tâm tình của nàng đang bị phá hư trầm trọng.
“Lệnh tôn là Sở lão gia Sở gia trang ?”
Lúc này Sở Mộng Sanh không còn tâm trạng nào mà trả lời vấn đề của hắn, chính là nũng nịu: “Thả ta xuống!”
Một bên Lý Hương Quân chạy nhanh trả lời: “Vị công tử này quen biết Sở lão gia? Không dám giấu ngươi, Sở gia trang Sở lão gia đúng là
phụ thân biểu muội ta – Mộng Sanh, cũng là di phụ của tiểu nữ ta đây
.”
Vừa mới dứt lời, Liễu Trí Khiêm không biết khi nào đã đi đến bên
người Trường Tôn Kiệt, cầm trong tay một bức họa cuốn, cúi người xuống nói nhỏ: “Trường Tôn huynh, tiểu mỹ nhân trong lòng ngươi đúng là
giai nhân xinh đẹp trong tranh, cũng chính là tiểu thư Sở gia trang Sở Mộng Sanh, thê tử mà gia gia của ngươi chỉ định .”
“Cái gì? Thật sự là nàng!” Trường Tôn Kiệt không dám tin nhìn nữ
tử không ngừng giãy dụa trong lòng, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp, biểu tình phức tạp mà ảo não. Đây là thê tử gia gia chọn cho hắn ư?
Thiên hạ trong lòng hắn quả thật khiến người khác rung động. Dung nhan tuyệt mỹ , làn da trắng muốt, tóc đen dài mềm mại làm
da thịt nàng càng nổi bật, đôi mắt to tròn linh hoạt thông minh
,có chút bướng bỉnh , đáng yêu như một con búp bê, làm cho người ta
luyến tiếc không muốn dời mắt.
Giờ phút này Trường Tôn Kiệt không biết là nên vui hay nên buồn,
trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sở mộng sanh hiển nhiên không
phải loại hình hắn thích… Ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, mềm mại động
lòng người .
Nàng trong mắt quật cường, cho thấy tính tình của nàng vô cùng
bướng bỉnh, đủ để khiến hắn đau đầu, hắn nên thuận theo ý gia gia, đem
một nữ tử nhìn cũng biết là rắc rối này thú về nhà sao?
Mệt mỏi nhắm mắt, Trường Tôn Kiệt không khỏi thở dài. Gia gia
căn bản là muốn chỉnh hắn, cuộc sống hắn luôn luôn gọn gàng ngăn nắp
nghiêm cẩn không lộn xộn ,dù vững chắc thế nào cũng sẽ bị thiên hạ
trong lòng quấy đến hỗn độn không chịu nổi mất. Nàng đối với hắn mà
nói, quả thực là củ khoai lang nóng bỏng tay, mà hắn không còn
lựa chọn nào khác.
Sở Mộng Sanh không đếm xỉa tới biểu tình cùng hành vi quái dị của
hắn, “Ngươi thực to con, nhanh buông ta, nếu không ta sẽ không khách
khí với ngươi!”
Nàng vừa nói vừa vung nắm tay đánh vào khuôn ngực cường tráng rắn chắc của Trường Tôn Kiệt .
Trường Tôn Kiệt mở mắt, mày rậm nhíu chặt, môi mỏng khẽ mím, thần
sắc nghiêm túc nhìn tiểu mỹ nhân quát khẽ : “Đừng nhúc nhích!”
Tiếng nói trầm thấp hùng hậu có một cỗ uy nghi trời sinh ,
người đứng xem xung quanh nghe thấy liền không khỏi sửng sốt, ngay
cả Sở Mộng Sanh luôn không sợ trời , sợ đất bất giác dừng lại động tác, lăng lăng nhìn hắn.
Sở Mộng Sanh lúc này mới hoàn toàn thấy rõ diện mạo của nam nhân
đang ôm mình, hai đạo mày kiếm của hắn vừa đen vừa rậm, tóc mai bay
xéo, đôi con ngươi thâm thúy đen láy sáng ngời hữu thần, nội liễm trầm ổn, mũi thẳng, môi mỏng kiên nghị hữu hình . . . . . . tạo thành
gương mặt vô cùng uy nghiêm cương nghị, ai nhìn cũng thấy sợ, theo
bản năng mà ngồi nghiêm chỉnh, không dám vọng động thêm.
“Ách. . . . . .” Sở Mộng Sanh nuốt nước miếng, bộ dáng nam nhân
trước mắt này nghiêm khắc cùng phụ thân không có khác nhau lắm. Trên đời này người nàng sợ nhất đó là phụ thân, bởi vậy, khi đối phương
nghiêm túc mâu quang nhìn chòng chọc, nàng không khỏi có chút sợ hãi, bất tri bất giác thu lại tính nết ương ngạnh.
“Ách. . . . . . Vị công tử này, cám ơn ngươi cứu mạng.” Sở Mộng Sanh
thay đổi lề lối, thanh âm mềm mại, dùng đôi mắt to vô tội nhìn
Trường Tôn Kiệt nói. Nam nhân ở trước mắt thoạt nhìn thật sự không dễ
chọc, nàng – một nữ hài tử thông minh, sẽ không ngốc đến mức tự mình
chuốc lấy cực khổ, ba chữ đạo lý “Thức thời” kia , nàng rất hiểu nha.
Tâm niệm vừa chuyển, nàng tiếp tục nói: “Vừa nãy tiểu nữ chẳng qua
là nhất thời nóng vội, nói chuyện đắc tội với ngài, ngài đừng bận tâm, bây giờ có thể xin ngài thả tiểu nữ tử xuống dưới được không?”
Trường Tôn Kiệt nhếch lông mày, không nghĩ tới thái độ của nàng
thay đổi nhanh như vậy, hắn bất động thanh sắc nhìn nàng, nhận thấy
nàng mắt to nhanh như chớp thoáng hiện một nét tinh nghịch.
Trường Tôn Kiệt thản nhiên cười trong lòng, nàng căn bản không
phải thành tâm cảm tạ hắn, chẳng qua là làm cho xong chuyện thôi, tiểu nữ nhân tinh quái như vậy, hẳn là nên cho nàng một chút giáo huấn mới được.
Quyết định xong chủ ý, Trường Tôn Kiệt vẫn như cũ ôm nàng, bất vi
sở động cười nhẹ, trầm giọng mở miệng: “Cô nương mới vừa rồi bị kinh
hách không nhỏ , thực không nên hành động thiếu suy nghĩ, cô nương nếu không ngại hãy