XtGem Forum catalog
Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

nói

tiếp.

“Tam công tử Trường Tôn gia?” Sở lão gia kinh ngạc mở to mắt. Hắn và Trường Tôn viên ngoại là chỗ quen biết cũ, tình nghĩa hai người không phải ít, còn ước định sẽ gả nữ nhi cho một trong số các tôn tử

của hắn. Chuyện này cách đây hai năm rồi, vị công tử này chẳng lẽ là Trường Tôn viên ngoại phái tới ? Sao lại đụng phải Mộng Sanh

được nhỉ?

Trăm mối vẫn không có cách giải, Sở lão gia đành vẫy tay thúc giục: “Mau mời người ta vào!”

“Dạ!” Tổng quản trả lời , lập tức lui ra thông truyền.

Lát sau, một nam tử thân hình cao lớn, thể trạng ngang tàng trên

vai khiêng một thân ảnh màu đỏ, nhìn kỹ đúng là Sở Mộng Sanh nữ nhi

bảo bối luôn khiến bậc phụ mẫu bọn họ đau đầu .

“Thả ta xuống!” Sở Mộng Sanh giận dữ hô một tiếng, rốt cuộc không

dám tùy tiện vặn vẹo, đánh người, bởi vì nàng vừa rồi đã lĩnh giáo qua

tư vị bị đánh mông .(S : há há há , thích k ạ … Sanh tỷ : ngươi

thử liền biết)

Trường Tôn Kiệt theo lời cúi người xuống, đặt nàng xuống đất.

Sở Mộng Sanh vừa được tự do liền chạy về phía phụ mẫu, mắt đỏ căm giận lên án: “Cha, nương, xú nam nhân này khi dễ nữ nhi thật thê

thảm, hai người phải thay nữ nhi làm chủ a!”

Vừa nói mâu quang nàng vừa lưu chuyển ,con mắt sáng đồng thời trộm

dò xét phụ thân, trong lòng tính toán muốn dời đi tiêu điểm , để cho phụ thân quên nàng lại gây chuyện ở bên ngoài.

“Ai! Sở tiểu thư, ngươi nói như vậy sai hoàn toàn.” Liễu Trí Khiêm

không nhanh không chậm mà thẳng bước đi ra, hướng Sở lão gia chắp tay vái chào, nói tiếp: “Sở lão gia, lệnh thiên kim thiếu chút nữa mạng tan dưới vó ngựa, may có tam công tử nhà ta xuất thủ cứu giúp, tại sao

lại nói là khi dễ? Toàn bộ quá trình có biểu tiểu thư quý phủ cùng cô nương Tiểu Tước tận mắt trông thấy.”

Sở lão gia nghe vậy sắc mặt phút chốc trầm xuống, giương mắt nhìn

hướng nữ nhi, hỏi: “Thực sự có chuyện này? Vừa rồi Trần đại thẩm bán

đồ ăn chạy tới nói cho ta biết con cưỡi ngựa chạy như điên trên đường, nguyên lai là sự thật!”

Sở Mộng Sanh chột dạ rũ mắt xuống, ấp úng nói: “Đó là bởi vì. . . . . . Bởi vì xảy một chút ngoài ý muốn, không phải lỗi của con nha! Hơn nữa, cái đó và chuyện tên kia khi dễ con căn bản không liên quan đến

nhau!” Nàng vẫn không quên vụng trộm lườm Trường Tôn Kiệt.

“Câm mồm!” Sở lão gia giận dữ mắng mỏ: “Ngươi gây họa còn dám cãi chày cãi cối à!”

Sở lão gia nghiêm túc chuyển hướng Lý Hương Quân, âm điệu rơi chậm

lại, ôn hòa nói : “Hương Quân, con lúc nhỏ luôn luôn nhu thuận, hảo hảo cùng dượng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra nói rõ ràng.”

Lý Hương Quân chần chờ một lúc lâu, trong lòng thập phần khó xử, nàng vừa không muốn nói dối dượng, lại không muốn biểu muội vì vậy mà bị

trách phạt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở

miệng.

Đúng lúc này, Trường Tôn Kiệt đột nhiên lên tiếng:

“Sở lão gia, kỳ thật chuyện này không thể trách Sở tiểu thư được,

con ngựa kia không biết vì cớ gì đột nhiên lồng lên, may mà hữu kinh

vô hiểm, Sở tiểu thư chỉ là kinh hách, không cần quở trách nặng nề nữa.”

Những lời này nói ra làm Sở lão gia liên tiếp gật đầu, trong mắt đầy đủ ý khen ngợi, nam tử trẻ tuổi trước mắt này khí độ bất phàm, xử sự

trầm ổn mà chu đáo, trong chốc lát liền chiếm được hảo cảm của hắn.(

S: thành công bước 1 trong chiến lược thuần phục vợ ='> )

“Vị công tử này, ngươi chính là tôn tử của Trường Tôn viên ngoại?” Sở lão gia mỉm cười hỏi, đi về phía Trường Tôn Kiệt.

Trường Tôn Kiệt cung kính khom người cao giọng trả lời: “Vãn bối

Trường Tôn Kiệt, đứng hàng thứ ba trong các tôn tử, lần này đến gặp Sở lão gia, trước là muốn cùng ngài trao đổi một chút chuyện mua bán

hợp tác thêu phường, hai là phụng theo mệnh lệnh của gia gia, đến cầu

hôn Sở gia.”

“Cầu hôn?” Sở phu nhân không rõ nhìn trượng phu.

Sở Mộng Sanh lại mở to mắt, không dám tin nhìn Trường Tôn Kiệt.

Hắn. . . . . . cư nhiên là tôn tử của Trường Tôn gia gia? Điều này sao có thể? Trường Tôn gia gia đáng yêu thú vị như vậy, sao có thể có tên

tôn tử chán ghét làm người ta nhìn mà muốn đánh cái ngáp như

vậy?

Hơn nữa, hắn vừa mới nói cái gì, cầu hôn? Hắn muốn thành thân với

ai nha? Phụ thân chỉ có một nữ nhi là nàng, sẽ không phải là chỉ

nàng đi? Chẳng lẽ vừa rồi hắn ở khách điếm nói muốn thú nàng làm thê tử là thật?

Đang lúc mọi người giật mình kinh ngạc thì Sở lão gia lại tuyệt không cảm thấy vậy, ngược lại còn tỉ mỉ đánh giá Trường Tôn Kiệt . Sau

đó, hắn đột nhiên phát ra một trận tiếng cười vang dội , trên mặt là

vừa lòng vui sướng.

“Hảo! Hảo! Hảo! Thật sự là quá tốt!” Hắn liên thanh tán hảo, Trường

Tôn Kiệt trước mắt rất có phong phạm cùng khí thế của hắn năm đó ,

Trường Tôn viên ngoại không hổ là tri kỷ của hắn, thay hắn chọn tên

con rể phù hợp tiêu chuẩn của hắn như vậy khiến hắn phi thường yêu

thích, xem ra ước định hai năm trước , lão nhân gia không có quên.

“Lão gia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Sở phu nhân rốt