
c nghe Sở lão gia
cùng Trường Tôn Kiệt quyết định chung thân đại sự của nàng. Trong
cuộc thảo luận nhân vật chính là nàng nha, tại sao lại coi nàng
như không tồn tại , tự tiện đồng ý không cần biết nàng có
nguyện ý hay không, bọn họ đem nàng trở thành cái gì! Thật sự là đáng
giận đến cực điểm!
Rốt cục, nàng không thể nhịn được nữa ——
“Ta không thành thân!” Nàng bỗng nhiên kêu: “Ta mới không thành
thân với tên to con nghiêm túc không thú vị này!” Nàng trợn mắt
hung hăng trừng Trường Tôn Kiệt, hơn nữa kiêu ngạo hất cằm lên.
Sở lão gia nhất thời giận tái mặt hét lớn: “Ngươi không có quyền
quyết định ! Việc này ta nói rồi, sớm ngày đem ngươi gả đi sẽ không
còn cả ngày ra bên ngoài gây chuyện nữa! Huống hồ Trường Tôn gia là
thân gia thiên kim khó cầu, ngươi còn có cái gì không hài lòng ?”
Sở Mộng Sanh không phục “Con là thích Trường Tôn gia gia, chứ
không thích hắn, cũng không muốn làm thê tử hắn , nữ nhi đã có người
trong lòng.”
Sở lão gia tức giận khinh xuy một tiếng, trầm giọng nói: “Ý trung
nhân của ngươi đó là kia đại đệ tử Trầm Thuộc Vũ ở Dương Oai võ quán
của quán chủ Lục Hải Sơn , ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Một nữ
hài tử gia thế lại theo đuổi nam nhân, thật sự là mất hết mặt mũi Sở
gia chúng ta!”
Sở Mộng Sanh sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, lại vẫn đúng lý hợp
tình, “Cổ nhân nói ‘ yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu ’, vì sao nam
nhân có thể quang minh chính đại theo đuổi nữ tử mình thích , mà nữ
nhân lại không thể? Con đâu có làm gì ái muội.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi còn dám cãi ta!” Sở lão gia rống to, vươn
ngón trỏ run rẩy chỉ nàng.”Ngươi cũng biết có bao nhiêu người chờ xem
chê cười ngươi? Tên Trầm Thuộc Vũ sớm muộn gì cũng là con rể Lục Hải Sơn , người ta làm sao có thể chọn ngươi, hắn căn bản là không có khả
năng thích ngươi!”
Sở Mộng Sanh vừa nghe vậy hốc mắt bỗng dưng đỏ lên, nghẹn ngào nói : “Sẽ không , Trầm đại ca sẽ không thú tiểu sư muội của hắn. Hắn sẽ thích con, con tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ bị chân tình của con làm
cảm động.”
“Ngươi im miệng cho ta, ” Sở lão gia gầm lên: “Nói tóm lại, từ hôm
nay trở đi, không được bước ra khỏi Sở gia trang nửa bước, hảo hảo ở
tại trong nhà tu thân dưỡng tính cho ta, học tập làm thê tử người
ta,cần phải chuẩn bị đức hạnh cùng lễ nghi, hôn sự đã định.”
Sở Mộng Sanh trong lòng vừa tức vừa vội, nhịn không được khóc òa
lên, nàng đem hết thảy quy tội cho Trường Tôn Kiệt. Giờ phút này ở
trong lòng nàng, hắn đã không phải là ân nhân cứu mạng mà là sát tinh
đời nàng, chuyên môn đến làm phá hư chuyện của nàng, nàng hận chết
hắn.
Không cần nghĩ ngợi , nàng tức giận vội vàng chạy về phía Trường Tôn Kiệt, một đôi tay nhỏ bé vung lên nắm tay, đập vào ngực hắn.
“Đều tại ngươi ! Nếu không do ngươi, phụ thân cũng sẽ không bắt ta
gả cho ngươi, ngươi này tiểu nhân đáng giận , ta hận ngươi!” Nàng một
bên đánh, một bên khóc gào.
Mọi người thấy thế muốn lên phía trước khuyên giải, Sở Nguyên
Thành cùng thê tử sợ tới mức toát mồ hôi lạnh . Nữ nhi hành vi làm
càn như vậy, khó bảo toàn sẽ không đắc tội Trường Tôn Kiệt, hai người đang chuẩn bị đi lên trước kéo Sở Mộng Sanh ra chỉ thấy Trường Tôn Kiệt hướng mọi người khẽ lắc đầu ám chỉ mọi người không cần nhúng tay.
Mặc Sở Mộng Sanh phát tiết hồi lâu, Trường Tôn Kiệt lúc này mới giơ lên mày kiếm, híp mắt trầm giọng quát khẽ: “Nàng đánh đủ chưa?”
Tiếng nói trầm thấp hùng hậu, uy nghiêm hữu lực của hắn làm cho
người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ, không dám vọng động.
Sở Mộng Sanh bị hắn quát, thoáng chốc dừng lại động tác, đôi mắt
trong suốt xinh đẹp tràn đầy nước mắt kinh ngạc nhìn hắn chăm chú, bị
ánh mắt hắn nghiêm khắc lạnh thấu xương làm kinh hãi nói không ra lời , trong lòng nhất thời lĩnh ngộ: nàng chọc phải nhân vật khó chơi không nên dây vào cũng không thể trêu vào rồi .
Nam tử trước mắt khí thế uy nghiêm , mày kiếm sáng mục, ngũ quan sâu tuấn hữu lực, không giận mà uy, dễ dàng làm cho người ta bất giác
phục tùng hắn.
Lần đầu tiên Sở Mộng Sanh trong lòng thấy sợ hãi, hắn và những nam
nhân nàng tiếp xúc qua hoàn toàn không giống nhau, cái loại ý đồ khát
vọng chúa tể này khiến nàng không hiểu mà hoảng hốt, theo bản năng
xoay người muốn chạy trốn khỏi hắn.
Bất quá Trường Tôn Kiệt động tác so với nàng còn nhanh hơn, duỗi cánh tay ra, dễ dàng đem nàng ôm vào lòng, đem nàng khiêng lên bả vai của mình, sau đó hướng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai nói : “Lão
gia, phu nhân, nếu hai người không ngại như đã nói…, ta muốn bắt
đầu ‘ dạy dỗ ’ thê tử tương lai .”
Sở lão gia kinh ngạc trong chốc lát mới lắp bắp trả lời: “Ách. . . . . . Xin cứ tự nhiên, tiểu nữ khiến công tử hao tâm rồi.”
Lúc này, Sở Mộng Sanh bị gánh trên vai từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lo sợ kêu: “Thả ta xuống! Thả ta xuống!”
Trường Tôn Kiệt làm như không nghe thấy nói tiếp: “Không biết khuê phòng Sở tiểu thư ở đâu?”
Lời này vừa nói ra làm tổng qu