
c mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đối diện gương mặt
sâu tuấn của Trường Tôn Kiệt đang cúi xuống . Hai người cách nhau
không đến một tấc, Sở Mộng Sanh có thể rành mạch nhìn thấy ngũ quan hắn
thâm thúy như đao khắc rìu đục, hơn nữa đồng mâu tối tăm,vừa sâu thẳm,
vừa như hàn tinh giữa trời đêm, làm cho người ta không tự chủ được
bị thu hút. Nguyên lai khi nhìn gần, hắn lại là nam tử có mị lực
như thế.
Ý thức được mình ngây ngốc theo dõi hắn, nàng lập tức rũ mắt
xuống, trong lòng âm thầm mắng chính mình đến tột cùng làm sao vậy,
trong nháy mắt vừa rồi ngóng nhìn, nhưng lại khiến ngực nàng nổi lên
rung động kỳ dị .
Mà Trường Tôn Kiệt hơi hơi giật mình sửng sốt trong chốc lát, nàng có dung nhan tuyệt sắc đủ để nam nhân thất hồn lạc phách , nhưng
không ai dám lĩnh giáo tính tình bướng bỉnh như liệt hỏa của nàng.
Một đôi mắt to, trong trẻo thông minh, cái mũi nhỏ mà vểnh cao
phối hợp với đôi môi duyên dáng yêu kiều, tinh xảo như búp bê, trong
sáng thuần khiết, nếu không phải trong ánh mắt hiển lộ một cỗ quật
cường cùng ngoan cố, hắn cơ hồ nghĩ đến nàng là tiểu nữ nhân ngọt
ngào động lòng người, dịu dàng mềm mại .
Sở Mộng Sanh bị hắn ôm cả người không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng trách móc: “Uy , đại khối đầu(to con), buông!”
Nghe nàng gọi, Trường Tôn Kiệt nhíu lông mày, trầm thấp nói:
“Đừng uy uy gọi người, thật sự không lễ phép, ta hữu danh hữu tính,
từ hôm nay trở đi, nàng chỉ có thể gọi là ta Trường Tôn đại ca hoặc
Kiệt ca ca, còn lại không cho phép!”
Trường Tôn đại ca? Kiệt ca ca? Ác, thật sự là ghê tởm, người này da mặt cũng thực dày, dám đối với nàng có loại yêu cầu này!
“Ngươi tạm thời làm khách. Bổn cô nương mới không đá ngươi, đừng
cho là phụ thân ta đồng ý lời cầu hôn của ngươi, ta liền nghe lời
ngươi, sau đó ngoan ngoãn gả cho ngươi, ta cho ngươi biết, không có cửa
đâu!” Sở Mộng Sanh đắc ý nói rõ tâm ý.
Trường Tôn Kiệt chính là trầm xuống, yên lặng nhìn nàng, lập tức vươn bàn tay nắm cằm của nàng, bắt nàng nhìn thẳng hắn.
“Nàng không nghe cũng không được! Ta không phải trưng cầu đồng ý
của nàng, đây là mệnh lệnh, nàng phải vâng theo.” Giọng nói tràn
đầy uy lực cùng kiên trì.
“Ngươi. . . . . .” Sở Mộng Sanh không thể động đậy, đành phải trợn to đôi đôi mắt xinh đẹp hung tợn trừng hắn, chưa từng có người dám đối
đãi nàng như vậy, hắn dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng phải phục tùng?
Buồn bực, nàng nói bừa : “Ta không nghe! Ta chính là muốn gọi ngươi uy , đại khối đầu, quỷ chán ghét, xú nam nhân không biết xấu hổ !”
“Nàng nói lại lần nữa xem!” con ngươi đen bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén.
Sở Mộng Sanh trong lòng run sợ, bộ dáng người này nghiêm túc rất dọa
người , theo bản năng thu thân thể về, lập tức nàng lại bất tuân ngẩng đầu lên cao, tự nói với mình đừng để bộ dáng bên ngoài của hắn hù dọa, nàng sẽ cho hắn biết, nàng không phải là kẻ dễ bắt nạt.
“Nói một trăm lần cũng không thành vấn đề!” Cố ý bỏ qua bất an trong
lòng, nàng đơn giản đấu cùng hắn.”Ta nói ngươi là đại khối đầu không
thú vị , quỷ chán ghét, thối nam . . . . . .”
Chữ “nhân” còn chưa nói ra miệng, miệng nhỏ của nàng phút chốc bị
cái gì ngăn chặn, nửa ngày cũng không phát ra được thanh âm nào.
“Ngô. . . . . . Ân. . . . . .” Nàng vẫn chưa hiểu rõ trạng huống,
chỉ cảm thấy ngoài miệng có một cổ áp lực vừa nóng vừa nhuyễn .
Nàng chăm chú nhìn lên, trời ạ! Mặt Trường Tôn Kiệt quả thực dán vào nàng , tầm mắt của nàng chậm rãi dời xuống ——
Wow! Này xú nam nhân không biết xấu hổ thế nhưng hôn miệng của nàng, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, nàng muốn kính dâng cho Trầm đại ca ! Nay lại bị hắn cưỡng đoạt mất! Nàng bắt đầu ra sức giãy dụa, muốn
thoát khỏi nụ hôn của hắn, đôi tay nhỏ bé mãnh liệt đẩy lồng ngực hắn. . . . . .
Sở Mộng Sanh giãy dụa vặn vẹo như con kiến với cây cổ thụ ,
chẳng có chút lực tác động nào. Trường Tôn Kiệt đem nàng đẩy
ngã trên giường, bàn tay to chiếm lấy tay nhỏ bé của nàng, chặt chẽ
ghim trên đỉnh đầu, thân hình khôi ngô rắn chắc gắt gao ngăn chặn thân
thể nàng mềm mại, hôn càng nặng càng sâu.
Nụ hôn của hắn mang theo ý vị trừng phạt, không chút nào thương hương tiếc ngọc, mạnh mẽ hôn nàng, hắn đột nhiên cạy mở đôi môi cánh
hoa,cái lưỡi cường thế cực nóng chui vào trong không gian tư mật
của nàng, mềm mại trở mình như trộn mật.
Sở Mộng Sanh chưa từng bị hôn qua chỉ cảm thấy cả người khô
nóng,môi lưỡi hắn điên cuồng dây dưa, xa lạ mà hữu lực lung lay thần trí của nàng, làm đầu óc nàng cháng váng phi thường lợi hại, ngay
cả hô hấp cũng thấy khó khăn.
Theo cái hôn càng ngày càng sâu, thân thể nàng cũng không tự
chủ mềm yếu vô lực, dị thường khó chịu, nàng không còn vặn vẹo kháng
cự, chỉ hy vọng hắn mau chóng thả nàng, phản ứng xa lạ dậy sóng
trong cơ thể này khiến nàng sợ hãi.
Giờ phút này Trường Tôn Kiệt căn bản dừng không được . Hắn vốn chỉ muốn che miệng của nàng lại, trừng phạt nàng bướng bỉnh, không nghĩ
tới n