
lại mình
một chút, gương mặt như lão thầy đồ tám mươi, nhìn thực chán
ghét, còn vọng tưởng muốn cùng ta thành thân, ngươi mộng tưởng hão
huyền nha!”
Nàng vừa thốt ra lời này, Liễu Trí Khiêm đứng ở một bên xem kịch vui không khỏi thay nàng toát mồ hôi lạnh.
Trường Tôn Kiệt xưa nay trầm ổn nội liễm luôn bất cẩu ngôn tiếu
(nói năng thận trọng),gương mặt lạnh lùng, nhưng cho tới bây giờ
không người nào dám nói như vậy trước mặt hắn. Tiểu mỹ nhân này còn
không kiêng kị mắng hắn trước bàn dân thiên hạ, hắn thật sự không
thể không bội phục dũng khí của nàng.
Chỉ thấy trên trán Trường Tôn Kiệt nổi lên gân xanh, hai tròng
mắt híp lại,con ngươi sâu thẳm sắc bén bắn về phía Sở Mộng Sanh,
hai tay dùng lực ôm, phút chốc đem nàng nâng lên, cho nàng đối diện
khuôn mặt tức giận bừng bừng của hắn, sau đó gằn từng tiếng từ trong
kẽ răng:
“Vì nàng nói những lời này, ta hạ quyết tâm phải thú nàng
về nhà! Tuy rằng nàng thật sự không phù hợp vơi yêu cầu của ta, bất
quá không sao hết, chỉ cần một thời gian, nhất định ta sẽ hảo hảo ‘ dạy dỗ ’ nàng một phen!”
Nói xong, chưa cho nàng cơ hội phản ứng, hắn xoay người đứng dậy,
đem nàng vác trên vai, sau đó hướng Lý Hương Quân đang ngây người nói: “Làm phiền cô nương dẫn đường, ta muốn đến Sở gia trang gặp Sở lão
gia.”
Lý Hương Quân lúc này mới phục hồi tinh thần, kinh sợ nhìn hắn khí
thế cường hãn, chỉ có thể lắp bắp: “Làm phiền công tử ngài. Xin. . . . . . Xin mời đi theo ta!”
Không để ý Sở Mộng Sanh chu miệng mắng mỏ, vung tay giãy chân,
Trường Tôn Kiệt dễ dàng khiêng nàng đi theo phía sau Lý Hương Quân
bước ra khỏi khách điếm.
Đợi bọn họ đi rồi, mọi người lập tức giải tán, bất quá, chuyện
phát sinh xế chiều hôm nay đã trở thành tin tức nóng hổi, chủ
đề tán gẫu của mỗi người dân Nhạc Châu trong tửu lâu.
Mà Liễu Trí Khiêm sau khi mọi người rời đi, nhịn không được hở ra vẻ mặt tràn ngập hứng thú cùng nụ cười giả tạo. Xem ra sự tình là càng
lúc càng thú vị, hắn sắp được thưởng thức tiết mục “Phu quân mặt
lạnh thuần phục thê tử” rồi. Chuyến đi Hồ Nam này quả không
uổng chút nào nha! Vui mừng suy nghĩ, đôi chân hắn cũng không còn
nhàn rỗi! Nhanh chóng rời đi, đuổi theo đoàn người Trường Tôn
Kiệt. . . . Sở Mộng Sanh trốn ra ngoài, Sở lão gia —— Sở Nguyên Thành đã chờ ở
đại sảnh chuẩn bị hảo hảo vấn tội, giáo huấn một chút nữ nhi bảo bối
luôn đem lại cho hắn bao rắc rối .
Sở lão gia vì sao linh thông tin tức như vậy, Sở Mộng Sanh vừa mới
gây họa, người còn chưa có về đến nhà, hắn liền biết nàng ở bên ngoài
đã làm chuyện gì, phá phách những gì?
Bởi vì, láng giềng trong thành luôn luôn kính trọng Sở lão gia, cũng vì Sở tiểu thư kia cá tính xảo quyệt tinh quái mà lo lắng thay. Cho
nên, chỉ cần Sở Mộng Sanh gặp phải chuyện gì, gây loạn cái gì, nhất
định sẽ có người chủ động hướng Sở lão gia báo cáo toàn bộ.
Giờ phút này, Sở lão gia chắp tay sau lưng, vừa lo lắng vừa tức
giận đi qua đi lại trong đại sảnh, Sở phu nhân ngồi một bên nhíu mi
sầu muộn.
Đang lúc phu thê bọn họ sắp hết kiên nhẫn thì tổng quản Sở Vinh
vội vàng chạy vào, thần sắc có chút quái dị, khom người lắp bắp bẩm
báo: “Lão gia. . . . . . Tiểu thư … bị người ta khiêng đã trở về!”
“Cái gì?” Sở lão gia cùng Sở phu nhân nhất thời kinh ngạc mở to mắt, đồng thời kinh hô lên tiếng.
“Để cho người ta khiêng về? Đó không phải là do Sanh nhi bị thương,
bị thương thực nghiêm trọng ư!” Sở phu nhân kinh hoàng đứng dậy, sắc
mặt tái nhợt.
Sở lão gia nguyên bản nộ khí đằng đằng ,trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đau lòng kinh hoảng .
“Như thế nào nghiêm trọng như vậy? Mau mời người ta vào đây!” Sở lão
gia nóng lòng kêu, không quên phân phó: “Thuận tiện sai người mời đại
phu đến xem bệnh cho tiểu thư.” Tức giận thì tức giận ,nhưng nữ nhi
dù sao cũng là một miếng thịt trong lòng mà!
“A?” Sở Vinh nhất thời không biết nói gì, tiểu thư là bị người ta
khiêng trở về, nhưng là không cần phải mời đại phu, lão gia cùng phu
nhân tám phần là lo lắng thừa rồi,tiểu thư không chỉ hoàn hảo như
lúc đầu, không bị thương một cọng lông tơ, còn có mười phần tinh
thần,sức lực tức giận, há miệng chít chít oa oa mắng mỏ không để
yên, tay chân cũng không nhàn rỗi, thật sự là khổ vị công tử khiêng
tiểu thư trở về kia.
“Bẩm lão gia, tiểu thư bình yên vô sự, cũng không có bị thương.” Hắn nhanh chóng giải thích.
“Không bị thương? Vậy sao để cho người ta khiêng ?” Sở lão gia khó hiểu hỏi.
Sở Vinh thật sự không biết nên giải thích như thế nào, tình hình bên
ngoài thực gây cười. Bất quá, hắn phi thường bội phục vị công tử khí
thế bất phàm , áp chế được tiểu thư chưa có người nào quản
được nhà bọn họ.
“Lão gia xin bình tĩnh chớ nóng nảy, khiêng tiểu thư trở về là tam
công tử Trường Tôn Kiệt nhà Trường Tôn gia ở thành Lạc Dương, chờ
lão gia gặp hắn cùng tiểu thư, sự tình sẽ rõ ràng.” Sở Vinh lại