
ngoãn
nghe lời.
“Thích loại cảm giác này ư, nàng thấy thoải mái hay khó chịu?” Hắn
cúi mặt xuống, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Có muốn ta tiếp tục loại tra tấn ngọt ngào này?”
Sở Mộng Sanh hai mắt mê loạn mãnh liệt lắc đầu, vô lực nói: “Đừng. . . . . . Dừng lại, xin ngươi. . . . . .”
“Như vậy nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta, hảo hảo đem bản ‘ nữ giới ’ này đọc thuộc rồi thực hiện , được không?” Hắn mỉm cười, động tác trên
tay vẫn chưa từng gián đoạn.
Sở Mộng Sanh căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể gật đầu như băm
tỏi, liên thanh kêu: “Ta nghe! Ta nghe là được, ngươi nhanh thả ta đi.”
Trường Tôn Kiệt lúc này mới hài lòng buông tay,nắm chiếc cằm mảnh
khảnh của nàng kéo lên, trên gương mặt thanh tú là đôi thủy mâu sương
mù, phút chốc, cơ thể hắn nhất thời dâng lên một cỗ liệt tình hỏa thiêu
đốt, cơ hồ muốn cắn nuốt hắn, đốt cháy hắn. . . . .
Lồng ngực của hắn cấp tốc phập phồng, hô hấp dồn dập. Không nghĩ tới chính mình chơi với lửa có ngày chết cháy! Vốn chỉ là muốn nàng ngoan
ngoãn đi vào khuôn khổ, hoàn toàn phục tùng hắn, thế nhưng chính hắn
cũng lâm vào lưới sắc dục.
Miễn cưỡng bình ổn nhịp thở, thần sắc hắn mỉm cười mặt không thay đổi buông Sở Mộng Sanh, đồng thời đứng dậy, cùng nàng rớt ra khoảng cách,
rời xa hơi thở nàng thản nhiên chứa hương thơm nhu phức cùng thân thể
mềm mại.
Sở Mộng Sanh vẫn có chút mê mang, hai chân mềm yếu, cơ hồ muốn đứng
không vững. Một hồi lâu sau, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhớ tới
vừa mới bị hắn khinh bạc, còn lấy bộ dáng tà tứ uy hiếp nàng, gương mặt
nháy mắt xẹt qua một chút thẹn thùng giận hờn.
Nhưng mà, nàng nhờ vậy mới biết, hắn không phải là chính là nam nhân
mà ban đầu nàng cho rằng không thú vị, nghiêm túc, bởi vừa rồi hắn có
vẻ thập phần tà mị nguy hiểm, vẻ mặt cùng tà khí phát tán ra như vậy, là nàng chưa từng xem qua trên người nam nhân đã từng tiếp xúc khác, ngay
cả Trầm đại ca cũng không có.
Thời điểm này, nàng bắt đầu có chút hoang mang, đối với hắn sinh ra
chút lòng hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh , nàng bỏ ý nghĩ này qua một bên, hắn là người như thế nào cùng nàng không quan hệ, tâm tư của nàng hẳn là
toàn bộ đặt ở trên người Trầm đại ca mới đúng. Nhiều ngày như vậy không
gặp hắn, hắn có thể hay không đã quên nàng, sau đó ôn nhu ân cần với
tiểu sư muội Lục Phượng Nghi của hắn?
Nghĩ tới điều này, nàng không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt,lời
nói của Tiểu Tước nháy mắt hiện lên trong đầu nàng, Trầm đại ca thật sự
sẽ thú Lục Phượng Nghi sao? Không, sẽ không ! Hắn luôn luôn đối tốt với
nàng, tán thưởng nàng xinh đẹp, nàng tin tưởng hắn đối với nàng là có
cảm tình .
“Nàng đang ngây ngốc cái gì?”
Khi nàng trầm ngâm trong suy nghĩ thì thanh âm trầm thấp của Trường
Tôn Kiệt vang lên, hắn đã khôi phục nghiêm túc ngày thường, khuôn mặt
cương nghị kiên định đã không thấy dấu vết sắc dục đâu nữa.
Sở Mộng Sanh bị hắn hỏi như vậy, bỗng dưng hoàn hồn. Nàng nhìn hắn,
trong lòng bất mãn lại dần dần ngẩng đầu, là tại hắn! Nàng mỗi ngày bị
cấm túc trong Sở gia trang, không thể gặp Trầm đại ca, hắn phá hủy
chuyện tốt của nàng.
Trường Tôn Kiệt không phát hiện biểu tình nàng khác thường , chính
là bưng khuôn mặt, đem”Nữ giới” đưa tới trước mặt nàng, lạnh lùng báo:
“Đừng quên ta nói vừa nãy… ba ngày sau, ta sẽ hỏi nàng nội dung quyển sách này, hi vọng nàng có thể đối đáp trôi chảy.”
Sở Mộng Sanh vốn định kháng cự, nhưng linh quang trong đầu đột nhiên
chợt lóe, nàng hiểu được chính mình nếu cùng hắn cứng đối cứng, người
thiệt sẽ là nàng, nàng không ngại trước lá mặt lá trái, làm hắn lơi lỏng trông giữ. Sau đó tìm thời cơ chuồn ra ngoài phủ đi tìm Trầm đại ca.
Không sai, cứ làm thế đi, nếu không nàng vĩnh viễn cũng gặp không được
Trầm đại ca, còn phải trơ mắt nhìn hắn thú Lục Phượng Nghi làm thê tử.
Chủ ý đã định, nàng thân thủ tiếp nhận sách, lộ ra tươi cười dịu
ngoan hiếm có, tràn đầy tự tin nói: “Ta nhất định sẽ đem quyển sách này
đọc thuộc, ngươi chờ xem đi!”
Trường Tôn Kiệt có chút giật mình trước thái độ của nàng, hắn yên
lặng chăm chú nhìn nàng một hồi lâu, mới gật gật đầu, nói : “Tốt lắm, ta chờ xem nàng.”
Nói xong, hắn không hề liếc nhìn nàng một cái, lập tức xoay người rời khỏi thêu các.
Đợi hắn đi rồi, Sở Mộng Sanh nở nụ cười giả tạo cổ quái tinh nghịch. Đem quyển sách này đọc thuộc, đối với nàng mà nói quá dễ dàng, việc
quan trọng trước mắt đó là cẩn thận suy nghĩ nên dùng phương pháp gì
chuồn êm xuất phủ. . . . . .
Ngày hè nắng chói chang, cùng với tiếng ve kêu chít chít , trong hậu hoa viên Sở gia trang, từng đóa sen nở rộ, chợt có gió nhẹ thổi tới,
nước ao nổi lên từng trận gợn sóng, cánh hoa đón gió run rẩy, trong
không khí truyền đến hương hoa sen tươi mát, khiến người ta nhất thời
quên mất thời tiết khô nóng mùa hè.
Trên ghế đá bên hồ bơi là một đạo thân ảnh tinh tế mềm mại , khuôn
mặt thanh tú giơ lên một chút thản nhiên cười, dừng ở hoa sen nở rộ
trong ao. . . . . .
Liễu Trí Khiêm tay cầm quạt xếp, ưu nhàn thưởng thức cảnh sắc vui vẻ
trong vườn hoa, đập ngay vào mắt hắn là cảnh mỹ nhân ngắm hoa đ