
sợ
cho ngươi đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy! Ngươi lại vẫn
chưa hài lòng!”(Cái này ta chém một tý)
“Không phải như vậy” Trường Tôn Kiệt nhíu mày, “Người xưa có
câu, cưới vợ không chỉ ở tướng mạo đẹp, mà bản chất bên trong còn
phải hiền thục đức hạnh, nữ tử trong tranh tuy đẹp nhưng từ cặp mắt
giảo hoạt của nàng, ta cơ hồ có thể cảm thấy nàng không phải loại
hình thê tử ta yêu cầu.”
Nghe thấy lời của hắn, Liễu Trí Khiêm chịu không nổi vỗ trán mình,
đảo cặp mắt trắng dã nói : “Thực chịu không nổi ngươi! Ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất nghiêm túc câu nệ , cho dù nàng đúng như lời
ngươi nói , cái này cũng không có nghĩa là nàng không thể trở thành một
thê tử tốt nha! Huống hồ ngươi lại còn chưa có gặp qua nàng, sao có
thể kết luận nhanh chóng qua bức họa như vậy?”
Trường Tôn Kiệt không nói câu gì, trầm tư im lặng.
“Ngươi biết tiểu mỹ nhân kia?” Liễu Trí Khiêm hỏi.
“Nàng là thiên kim tiểu thư Sở Mộng Sanh của Sở gia trang đệ nhất
thêu trang Hồ Nam——, năm nay mười bảy, là ái nữ duy nhất của Sở
Nguyên Thành.”
“Wow!” Liễu Trí Khiêm nhất thời xanh mắt kêu to: “Ngươi quả thực là
đang ở trong phúc mà không biết phúc! Nghe nói Sở tiểu thư là đại đại
hữu danh Nhạc Châu, tiểu mỹ nhân tài mạo vẹn toàn , hơn nữa một tay
thêu công không ai bằng, được khen là ‘ Hồ Nam đệ nhất thần thêu ’,
ngay cả y phục đương kim Thánh Thượng cùng đám quý phi đều chỉ định
muốn nàng tự tay thêu chế, không biết có bao nhiêu nam tử thèm muốn vận
may của ngươi nha. . . . . .”
“Tất cả chỉ là lời đồn, ngươi làm sao biết cá tính của nàng như thế nào?” Trường Tôn Kiệt đánh gãy Liễu Trí Khiêm đang thao thao bất
tuyệt…, nhẹ nhàng bâng quơ vứt cho hắn một câu, thuận lợi ngăn chặn
miệng của hắn.
“Này. . . . . .” Liễu Trí Khiêm cà lăm một lát sau lập tức phản
bác lại đúng lý hợp tình : “Đâu có, đồn đãi luôn luôn có vài phần
đáng tin. Huống hồ nàng thân là tiểu thư khuê các, tính tình sao có
thể kém được? Ngươi xem,quý tính của nàng ‘ Sở Mộng Sanh ’,cái tên rất có khí chất, thế nào cũng suy ra được con người nàng.”
Trường Tôn Kiệt hơi hơi khơi mào lông mày, hoài nghi hỏi: “Thật sự là như vậy phải không?”
Này Sở Mộng Sanh nếu thật là ôn nhu uyển chuyển hàm xúc,nghe lời
trượng phu như Liễu Trí Khiêm nói ,như vậy hắn sẽ đem nàng thú vào
cửa, nhưng nếu nàng không phải, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn không
muốn thú thê tử làm hắn đau đầu không thôi , nhưng mệnh lệnh của gia gia lại không thể làm trái, việc này thật là khiến người ta hao tổn
tâm trí, so với việc làm ăn càng phiền lòng hơn.
Xem hắn bộ dạng cẩn thận suy tính nghiêm cẩn, Liễu Trí Khiêm nhịn
không được xem thường, “Ta nói đến vậy mà ngươi còn chưa đồng ý .
Tính tình của nàng như thế nào, phải để ngươi thấy tận mắt về sau mới
hiểu, huống hồ lời lão gia tử nói ra khỏi miệng tuyệt sẽ không thu hồi , ngươi vẫn là sớm ngoan ngoãn đến Hồ Nam một chuyến, nghĩ biện pháp
đem Sở tiểu thư thú vào cửa mới đúng!”
Trường Tôn Kiệt lại cúi đầu trầm tư. Trí Khiêm nói đúng, hắn là
không có khả năng làm trái lời gia gia, huống chi đây là gia gia yêu
cầu hạ lễ cho đại thọ sáu mươi, hắn sao nhẫn tâm làm gia gia thất
vọng đây!
Nói đi nói lại,dù sao hắn cũng đã hai tư, cũng nên là thời điểm
yên bề gia thất rồi , Sở Mộng Sanh là gia gia tự mình chọn lựa , con
mắt gia gia lại luôn luôn tinh chuẩn độc đáo, hiếm khi sai lầm, hắn
thật sự không nên lo nghĩ,nên thuận theo vậy!
“Trí Khiêm, ngươi có rảnh không? Ta hi vọng ngươi có thể cùng ta
đến Hồ Nam Sở gia trang một chuyến, ta muốn bái kiến Sở trang chủ
cùng Sở phu nhân, rồi tìm thời cơ hướng Sở gia cầu hôn.”
Liễu Trí Khiêm nghe vậy, mở to mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, “Ngươi cuối cùng cũng thông suốt. Lấy giác quan thứ sáu chuẩn xác của ta
để cam đoan với ngươi, Sở Mộng Sanh tiểu thư không những đẹp người,
tính tình còn nhất định dịu dàng mềm mại, tuyệt đối là thê tử trong lý
tưởng của ngươi!”
Trường Tôn Kiệt thấy bộ dáng hắn còn cao hứng hơn mình, giống
như người muốn thành thân là hắn, không khỏi lắc đầu thản nhiên cười,
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta.” Hắn mỉm cười nhắc nhở.
“Cùng ngươi đi một chuyến Hồ Nam đương nhiên không thành vấn đề.”
Liễu Trí Khiêm hưng trí trả lời.”Kia Sở gia trang ngay tại Nhạc Châu,
chúng ta vừa vặn thừa dịp này đến Động Đình hồ, nghe nói nơi đó núi
quang thủy sắc đẹp không sao tả xiết, còn nhất tuyệt thiên hạ, không
thuận đường đi thăm thú một phen thì thực đáng tiếc, huống hồ lần này
xuôi nam vì chung thân đại sự của ngươi, tiểu đệ ta đương nhiên sẽ xả thân tương bồi rồi.”
Thấy hắn đáp ứng nhanh như vậy, Trường Tôn Kiệt không khỏi giơ lên
mày kiếm cười, “Ta sao lại cảm thấy là gia gia ta phái ngươi tới
thuyết phục đi.”
Liễu Trí Khiêm hơi sững sờ, tiếp theo cười khan mấy tiếng, vội vàng
khua tay, “Không. . . . . . Không có chuyện này, là ngươi đa tâm!” Nói
giỡn, nếu không giúp Trường Tôn lão thái gia đạt thành tâm nguyện, chỉ
sợ kế tiếp không hay ho sẽ là hắn. Trường Tôn lão thái gia quả là
cáo già, ưu ái ghé vào lỗ tai hắn nói thầm : ‘nếu Trường Tôn Kiệt