
vẫn
chưa tính cưới vợ, lão nhân gia ta đành phải tìm một mối khác, dù
sao Liễu lão cũng sốt ruột muốn ôm tôn tử, không thể vì việc của
Trường Tôn Kiệt, mà chậm trễ hôn nhân đại sự của ngươi.’
Nghĩ đến đây, Liễu Trí Khiêm không khỏi sợ run người, trời sinh hắn
tính nhàn hạ, không thích bó buộc, không thể ngao du tứ hải đã là ăn năn cực lớn, sao có thể để hỉ sự gông xiềng ngăn trở mà không
siêu sinh cho được!
Bởi vậy, hắn đành phải bán đứng bằng hữu, dũng cảm “Ngươi không vào Địa Ngục,ai vào địa ngục”,thôi để bạn tốt của hắn gánh vác đi!
Trường Tôn Kiệt nhìn hắn bộ dáng an nhàn , hoài nghi trong lòng sâu hơn, “Ta vẫn cảm thấy ngươi có chuyện gạt ta.”
“Ai nha, ngươi chính là quá đa tâm rồi.” Liễu Trí Khiêm vội vàng
đánh Thái Cực quyền, nói sang chuyện khác, “Ngươi chuẩn bị khi nào thì
lên đường? Trước báo cho ta biết, ta trở về chuẩn bị một chút.”
“Ân. . . . . .” Trường Tôn Kiệt chậm rãi đứng lên, ” Ba ngày sau lên đường đi! Ta cần làm nốt chút việc, nhân dịp lần này tới Sở
gia, ta muốn cùng Sở trang chủ thương thảo một ít vấn đề hợp tác
thêu phường.”
“Tốt lắm.” Liễu Trí Khiêm không nói hai lời, sảng khoái đáp”Chúng
ta liền ba ngày sau lên đường!” Nói thực ra, hắn cơ hồ đã đợi không kịp, lần này đến Hồ Nam, không chỉ có trò hay để nhìn, mỹ nhân để thưởng thức, còn được du ngoạn mọi nơi. Trọng yếu nhất là, hắn muốn nhìn
tam công tử Trường Tôn gia luôn luôn có nề nếp, nghiêm túc trầm ổn ,
phải làm sao mới bắt được tâm mỹ nhân, thuận lợi đem thiếu nữ xinh đẹp thú vào cửa.
Nhạc Châu, Sở gia trang.
Chiều thu luôn mang theo vài phần lười nhác nhàn nhã, toàn bộ
bên trong trang viện yên tĩnh không tiếng động, tựa như đang ngủ say
sưa với khí hậu sảng khoái mùa thu.
Đột nhiên, từ phía hiên viện truyền đến một tiếng kêu ——
“A! Ta rốt cuộc chịu không nổi rồi, ta muốn đi ra ngoài!” Một nữ tử
diễm lệ mặc váy lưới hồng sam xinh đẹp, môi đỏ mọng nộn nộn cong
lên thở phì phì oán giận ném kim thêu.
“Tiểu thư, người sao vậy?” Nha hoàn Tiểu Tước bước lên phía trước trấn an.
Sở Mộng Sanh chớp con mắt trong sáng ai oán.”Tiểu Tước, ta buồn
chết rồi, ngươi để cho ta đi ra ngoài được không?” Nàng đáng thương
cầu xin.
Tiểu Tước khó xử chau lông mày, thấp giọng trả lời: “Không. . . . . . Không được nha! Tiểu thư, phu nhân đặc biệt dặn dò, muốn ta trông
chừng người thêu cho xong ‘ Thường Nga bôn nguyệt ’ a, nếu không,
không được bước ra khỏi phòng nửa bước.”
Sở Mộng Sanh suy sụp,đau khổ hề hề khóc thét: “Nương làm sao có thể
đối với ta như vậy? Ta buồn chán ở trong phòng đã nhiều ngày,cứ kéo
dài như thế, ta sẽ bị buồn chết ! Tiểu Tước, ngươi thật nham hiểm, dám cùng nương liên hợp lại khi dễ ta!”
Thấy nàng nước mắt oanh oanh, bộ dáng điềm đạm đáng yêu cầu xin,
Tiểu Tước lại không đành lòng, nhưng rất nhanh , nàng tự nói với mình
trăm ngàn lần đừng để mắc mưu, đây là sở trường khóc lóc của tiểu
thư. Nàng đi theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư cả đầu toàn chủ ý quỷ
quái linh tinh gì, nàng đã lĩnh giáo qua không ít, bởi vậy bị liên
luỵ thật sự thê thảm, mỗi lần tiểu thư trốn ra ngoài , nàng không chỉ
phải hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, che dấu hành vi phạm tội, nếu sự
việc đã bại lộ, nàng còn bị phạt, cuộc sống mỗi ngày luôn trải qua kinh tâm, thật sự là thảm hết chỗ nói.
Hiện tại, nàng có kinh nghiệm rồi, đối với tiểu thư mềm giọng xin
xỏ, nàng chỉ có thể cứng rắn tâm địa không để ý tới, nếu không đến lúc đó nàng khẳng định là gặp tai ương!
“Tiểu thư, ta khuyên người vẫn là an phận, ngoan ngoãn ở trong
phòng, ai bảo người hại Thôi má má ngã gãy một chân, phu nhân mới
phạt người đóng cửa suy nghĩ cho đến khi đem bức thêu này hoàn
thành mới thôi.” Tiểu Tước chu miệng thừa cơ quở trách.
“Kỳ thật, phu nhân ngăn cản cũng là vì tốt cho người. Tiểu thư mỗi
lần đi ra ngoài, nhất định gặp tai họa , lão gia sắp bị tức chết rồi,
phu nhân nếu không hảo hảo trông coi người sẽ khiến người thành cái
tiểu yêu rắc rối, ta nghĩ cho dù trang chủ dâng thêm nhiều của hồi
môn, cũng không có ai dám thú tiểu thư qua cửa đâu!”
Sở Mộng Sanh vừa nghe vậy, nhất thời nhíu mày dựng thẳng mắt, hai
gò má tức giận, nguyên bản bộ dáng đáng thương chợt biến mất không còn
thấy bóng dáng tăm hơi, “Tốt lắm, nha đầu kia, uổng công ta ngày thường đối đãi ngươi tốt như vậy, ăn ngon, chơi vui, chưa từng để ngươi ít
cái gì, hiện tại ngươi còn nói ta …!”
Nói xong, sắc mặt của nàng phút chốc chuyển biến! Buồn bã thương tâm khóc nức nở “Ta luôn đem ngươi coi như tỷ muội thân thiết của mình mà đối đãi, nay ngươi đáp lại ta như vậy, thực thương tâm a!” Nàng
khóc giỏi lắm , vừa khóc vừa lau nước mắt, một bên trộm dò xét phản ứng của Tiểu Tước .
Tiểu Tước á khẩu không trả lời được, tiểu thư tuy rằng mải chơi,
luôn gặp rắc rối, nhưng con người cực kỳ thân thiết hiền lành, đối xử
với hạ nhân quả thật tốt lắm, chưa từng coi nàng là nha hoàn thấp
kém để sai khiến. Tiểu thư vừa khóc như vậy, ngược lại trong lòng
nàng còn khổ sở hơn.
“Tiểu thư, người đừng thương tâm, là ta nói sai, Tiểu Tước không
phải không đứng về phía tiểu t