
vệ nàng mà thôi, chẳng lẽ nàng lại chán ghét hắn như vậy sao?
Hắn xoay người đuổi theo Sắt Sắt, đứng trước mặt ngăn nàng lại, nhìn con ngươi đen giận dữ của nàng, hắn nhẹ giọng nói: “Được rồi, ta không
đi, các nàng phải cẩn thận, ta chờ các nàng trở về.”
Những lời này hắn cỡ nào không cam lòng cũng chỉ trong lòng hắn biết.
Sắt Sắt nhoẻn miệng cười cười nói: “Vô Nhai, ngươi cứ ở trong phủ chờ ta, ta nhất định sẽ trở về.”
Sắt Sắt mang theo Tử Mê cùng Thanh Mai đi lên thuyền, đứng ở trên
thuyền vẫy vậy tay cùng Dạ Vô Nhai rồi phân phó thuyền thủ căng buồm.
Một tấm buồn lớn từ từ giương lên, thuyền nhổ neo rời biến, chậm rãi
hướng ra biển. Không đến một nén nhang, thuyền liền nhanh chóng rời bến, đi đến giữa biển.
Ít người thuyền nhẹ nên xuôi dòng đi thẳng về phía trước, lướt trên mặt biển theo gió vượt sóng, từ trước tới nay chưa từng có.
Vì để tiện cho việc ra biển, hôm nay Sắt Sắt cố ý mặc quần áo nam
trang màu xanh, mái tóc dùng trâm ngọc đen búi cao lên, thanh lệ phong
nhã nói không nên lời.
Nàng đứng ở đầu thuyền, đón gió, tiếng gió thổi bay áo quần của nàng phần phật , tay áo bay bay , nhìn giống như một tiên tử đang bay trong
gió.
“Tiểu thư, sao mấy người Mạc Tầm Hoan còn chưa đến?” Thanh Mai hỏi
“Không phải hắn đã nói sau khi rời bến bọn họ sẽ tụ họp cùng chúng ta
sao?”
“Chắc sẽ đến nhanh thôi.” Sắt Sắt không chớp mắt nói, trong lòng cũng đang rất nghi hoặc.
Vì không muốn để Dạ Vô Nhai nghi ngờ nên Sắt Sắt cùng Mạc Tầm Hoan đã chia thời gian xuất phát ra, lúc này hắn phải nên đến rồi chứ. Đang
nghĩ đến đó thì liền nhìn thấy phía sau “Ngân Giao Hào” có một chiếc
thuyền nhỏ giống như một mũi tên lao đến.
Chiếc thuyền kia đích thực là chiếc thuyền nhỏ, chỉ có thể chứa năm
ba người. Hai đầu thuyền rất đơn giản, chỉ có một khoang thuyền đơn sơ
nho nhỏ. Trên đầu thuyền có một nữ tử đang đứng đón gió, còn có một nữ
tử ngồi ở đuôi thuyền đang cúi đầu chèo thuyền.
Khó có thể tưởng tượng được chỉ có một nữ tử chèo thuyền mà chiếc
thuyền lại lướt nhanh như vậy, chỉ trong chốc lát đã vượt qua các nàng,
cùng chạy song song với thuyền của các nàng rồi vượt lên. Có thể thấy
được nữ tử đang chèo thuyền ở phía sau có tài nghệ cao siêu vô cùng.
Thanh Mai thấy thế thì lòng hiếu thắng nổi lên. Một chiếc thuyền nhỏ
như vậy mà lại có thể nhanh như thuyền của các nàng, nàng lớn tiếng phân phó nhóm thuyền thủ: “Chèo mau một chút, vượt qua chiếc thuyền nhỏ kia cho ta.”
Đầu thuyền bên kia, nàng kia nghe được Thanh Mai nói thì khẽ cười cười.
Lúc này mặt trời vừa mới nhú lên, nàng kia đứng ở đầu thuyền, một
thân váy hồng bay bay, trên váy thêu một đóa hoa lan trắng lớn. Gió
biển thổi bay quần áo của nàng, quần áo khẽ bay lên, giống như một đóa
hoa đang nở rộ trên mặt biển, nhìn mê hoặc khôn tả.
Nàng kia cũng cực kì xinh đẹp, mắt ngọc mày ngà, khí phách động lòng người.
Sắt Sắt có cảm giác như đã gặp mặt nàng kia ở đâu nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Nhìn kĩ lại, chiếc thuyền nhỏ kia cũng đang tiến về phía các nàng, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thanh tú động lòng người của nàng.
Một nữ tử như vậy, nếu nàng đã gặp qua thì hẳn là không thể quên mới đúng, vì sao lại cảm thấy rất quen thuộc nhưng cho dù thế nào cũng
không thể nhớ ra?
“Tên Mạc Tầm Hoan kia sao còn chưa đến?” Thanh Mai lại oán giận lên tiếng.
Giống như một tia sáng xẹt qua, khiến cho trong lòng Sắt Sắt có chút mơ hồ, nàng nhếch môi nhẹ nhàng nở nụ cười.
Mạc Tầm Hoan ơi Mạc Tầm Hoan, ngươi cải trang thật quá giống nha. Nếu như Sắt Sắt không nhớ tới nàng từng bảo Mạc Tầm Hoan cải trang thì có
lẽ đến bây giờ nàng cũng không thể nhận ra nữ tử tuyệt sắc đứng trên đầu thuyền kia chính là Mạc Tầm Hoan cải trang thành.
“Thanh Mai, ngươi đi mời hai vị cô nương trên chiếc thuyền nhỏ kia lại đây.” Sắt Sắt nhẹ giọng phân phó.
“Tiểu thư, sao lại mời các nàng đến, không phải là người cải trang
thành nam tử nên cũng thích nữ nhân đó chứ, nhìn cô nương kia xinh đẹp
cũng có ý định muốn đùa giỡn sao?” Thanh Mai nói giọng nghi hoặc .
Đối với lời nói của Thanh Mai, Sắt Sắt cảm thấy có chút buồn cười.
Nàng âm thầm cười cười, nói nhàn nhạt : “Thanh Mai, ngươi lại nói
sai rồi, phải gọi ta là công tử chứ. Sau này ta sẽ không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân thôi, ngươi mau mời hai vị cô nương kia lên thuyền.”
Tử Mê nghe vậy thì bất động nhìn chằm chằm vào nữ tử trên chiếc thuyền nhỏ kia, cũng mím môi cười khẽ.
Thanh Mai nghĩ Sắt Sắt nói thật nên sợ tới mức mở to hai mắt nói:
“Tiểu thư chẳng lẽ người bị Tuyền vương làm tổn thương nên bị kích
thích đến đầu óc sao? Tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự thích nữ tử , vậy xin người chớ có thích em nha.”
Tử Mê thật sự nhịn không được giơ tay gõ đầu Thanh Mai một cái, cười nhẹ nói: Đúng là mắt heo.”
Sắt Sắt đã theo thân thuyền cúi xuống, nói với hai nữ tử trên chiếc
thuyền nhỏ: “Hai vị cô nương, chèo thuyền rất vất vả, không bằng hãy lên thuyền của bản công tử đi, chúng ta cũng tiện đường, ta sẽ đưa hai vị
cô nương đi một đoạn.”
Trên đầu thuyền nàng kia cũng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Sắt Sắt