
ếp, chỉ cập bến dừng cách đó không xa, hướng về phía bên này xem náo nhiệt.
Trên Vọng Lâu tầng hai của thuyền lớn, có một chiếc giường quý phi, trên giường là một công tử mặc áo trắng đang nằm nghiêng.
Trang phục của hắn trắng nõn thuần khiết như mây trên trời, theo gió biển nhẹ nhàng phiêu lãng.
Bên cạnh hắn là vài thị nữ y phục rực rỡ, có người che ô cho hắn, có
người bưng trà cho hắn, còn có một thị nữ quỳ trước mặt hắn đánh
đàn…Tiếng đàn trong trẻo xen kẽ tiếng mưa rơi hỗn loạn, quấn quít trong
gió.
Trong tay hắn cũng cầm một cái ‘’Thiên Lý nhãn’’, giơ lên nhìn về hướng Sắt Sắt ở xa xa.
Một nam tử mặc áo lam từ khoang thuyền chậm rãi đến bên cạnh công tử
áo trắng, nhẹ giọng hỏi: “Lâu chủ, có cần ra tay giúp các nàng không?’’
Công tử áo trắng buông “Thiên Lý nhãn’’ ra, trên mặt hắn lộ ra một
chiếc mặt nạ bằng bạch ngọc, ẩn sau chiếc mặt nạ là ánh mắt sắc bén sáng ngời.
Hắn chính là Lâu chủ của Xuân Thủy Lâu, Minh Xuân Thủy.
Minh Xuân Thủy nghe nam tử áo lam nói, lạnh lùng đáp: “Không cần!’’
Lại giơ “Thiên Lý nhãn’’ lên nhìn nhìn, rồi buông xuống, cầm ‘’Thiên
lý nhãn’’ trong tay ném tới nam tử áo lam, nói lạnh lùng “Âu Dương Cái, ngươi biết đọc môi ngữ *nhìn môi để đoán xem người kia đang nói gì*,
nhìn xem các nàng đang nói gì?”
Âu Dương Cái giơ ‘’Thiên Lý nhãn’’ lên, đúng lúc Sắt Sắt quay mặt về
hướng bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào môi của Sắt Sắt, một lát sau nói:
“Công tử áo xanh kia nói, ai là nương tử của ngươi? Rõ ràng đây là phu
nhân của ta!’’
Minh Xuân Thủy nghe vậy, đôi mắt đen sâu thẳm dần dần trở nên âm trầm phức tạp.
Âu Dương Cái nói tiếp: “Công tử áo xanh che chở cho nữ tử kia, xem ra nàng kia thật sự là nương tử của hắn. Cũng phải thôi, nương tử của hắn
dáng vẻ nũng nịu tuyệt mỹ như vậy, hắn không che chở mới là lạ. Mà tên
công tử áo xanh kia cũng không tầm thường chút nào nha, hắn so với nương tử kia cũng không hề kém, hai người này thật là trời sinh một đôi.”
Lúc trước Âu Dương Cái là một kẻ ăn xin, vì sống còn nên miệng lưỡi
rất khéo, mỗi khi mở miệng liền nói như mây trôi nước chảy, không ngừng
lại được.
Minh Xuân Thủy ngồi trên giường, nếu không có mặt nạ che lại hẳn là
đã lộ ra khuôn mặt lúc này đang giận dữ phẫn nộ như cuồng phong bão
táp. *hố hố ghen đó*
“Ái da, xem ra tên hải tặc kia và công tử áo xanh đã bắt đầu giao đấu rồi, tên hải tặc kia thật không biết điều, một đôi trời sinh xứng đôi
như vậy mà hắn cũng muốn chia rẽ.” Âu Dương Cái vẫn thao thao bất tuyệt nói như trước. *im đi mất mạng bi giờ*
Bỗng nhiên ‘’Thiên Lý nhãn’’ trên tay hắn bị Minh Xuân Thủy đoạt mất.
“Âu Dương Cái, phạt ngươi một ngày không được nói chuyện!’’. Minh Xuân Thủy nói nhàn nhạt, âm thanh cực kỳ lạnh lùng mãnh liệt.
“Lâu chủ, nhưng vừa rồi là ngươi kêu ta đọc môi ngữ của hắn xem hắn
đang nói gì. Sao lại phạt ta, thật là không công bằng nha! Lâu chủ…’’Âu Dương Cái còn chưa dứt lời, chợt nghe Minh Xuân Thủy quay đầu thản
nhiên nói: “Thêm một ngày nữa!”
Âu Dương Cái cuống quít che miệng lại, khuôn mặt tuấn mĩ đầy buồn
bực, phạt hắn hai ngày không nói lời nào không bằng đem hắn bóp chết đi
Xem ra lần này lâu chủ không phải đang nói giỡn, hắn thật sự không
biết mình đã sai ở chỗ nào. Uổng cho hắn luôn luôn khôn khéo, thế nhưng không biết rốt cuộc làm sao lại chọc giận lâu chủ.
Hay là, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh gật đầu, xem ra lâu chủ đã để ý vị
tiểu nương tử tuyệt sắc kia. Mới vừa rồi mình đã nói nàng kia cùng với
nam tử áo xanh là trời sinh một đôi, cho nên hắn mới phẫn nộ như vậy.
Aizz…
Âu Dương Cái thở dài một tiếng, chẳng trách được lâu chủ lại đi ra biển cùng với hắn, thì ra là thế.
Minh Xuân Thủy cầm”Thiên lý nhãn”, từ trên giường đứng dậy, đi về phía mép thuyền.
Thị nữ bên cạnh hắn cuống quýt giơ ô lên, đi theo sau. Người đánh đàn vẫn tấu nhạc như cũ, Minh Xuân Thủy lạnh lùng nói: “Đừng đàn nữa!”
Thị nữ kia hoảng sợ ngồi dưới đất ngừng tay.
Tiếng nhạc dừng lại, không gian lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gió cùng tiếng sóng biển.
Minh Xuân Thủy giơ “Thiên lý nhãn” lên quan sát một lát rồi lạnh
giọng phân phó: “Âu Dương, ngươi phái vài người lặn xuống nước chọc
thủng đáy thuyền của các nàng đi.”
Âu Dương Cái cũng không dám mở miệng, chỉ liên tục gật đầu, thầm nghĩ đây cũng là một chủ ý hay.
“Sao không nói lời nào?” Minh Xuân Thủy nghiêng đầu nhìn nhìn Âu Dương Cái,, chỉ thấy hắn dùng ngón tay liên tục bụm miệng lại.
Minh Xuân Thủy cười nhẹ, âm thanh lạnh lùng nói: “Ở trước mặt ta có thể nói, còn người khác thì không cho nói!”
Trên mặt Âu Dương Cái nhất thời hiện lên vẻ đau khổ, thà chết còn
hơn, chi bằng ở trước mặt lâu chủ không nói lời nào, còn cùng người khác có thể nói thì hơn
Hắn lớn tiếng nói: “Dạ” rồi liền theo lệnh làm việc.
***
Mà những bông tơ , dừng ở trên biển xanh, khiến cho những đám bọt
biển bắn tung tóe. Trên trời vẻ u ám hiện rõ, giống như bị ép xuống rất thấp.
Tên cướp biển trẻ tuổi nhìn Sắt Sắt, chỉ vào Mạc Tầm Hoan đứng phía
sau nàng, nói chắc chắn “Có lẽ hôm nay nàng là phu nhân của ngươi, nhưng từ hôm sau nàng sẽ là n