Ring ring
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211265

Bình chọn: 9.5.00/10/1126 lượt.

ương tử của ta.”

Những tên cướp biển khác đều đã bị Sắt Sắt đánh rớt xuống biển,

thương tích đầy mình. Lúc này những tên đang còn đứng trên thuyền của họ cũng không dám xông lên, chỉ còn tên cướp biển trẻ tuổi nhìn thấy

đồng bọn đều bị đánh bại nhưng cũng không hề khiếp sợ, còn muốn bắt cóc

nữ nhân, lá gan của hắn cũng không nhỏ.

“Ngươi tên là gì?” Sắt Sắt cười nhẹ hỏi.

“Đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta là Mã Dược.” Tên cướp biển trẻ tuổi lớn tiếng nói.

“Mã Dược! Tên nghe cũng không tệ.” Sắt Sắt nhướng mắt cười khẽ nói.

Mã Dược vỗ vỗ bộ ngực cường tráng của mình, nhìn Mạc Tầm Hoan cười

ha ha nói: “Tiểu nương tử, nàng nhìn ta xem, ta không chỉ có dáng vẻ anh tuấn, cánh tay xăm hình hổ, thắt lưng xăm con sói dũng mãnh. Ta so

với tên phu quân yếu ớt này oai phong hơn, tiểu nương tử nên theo ta

thì hơn. Tên phu quân kia xem ra không còn dùng được rồi.”

Sắt Sắt nghe vậy, hơi hé mắt, nhịn không được muốn cười thành tiếng, nàng chưa bao giờ gặp một tên cướp biển thú vị như vậy, nói đúng hơn là một tên hái hoa tặc.

“Tốt lắm, để cho phu nhân của ta đi theo ngươi cũng được, chúng ta

cùng so tài, thế nào?” Sắt Sắt nhíu mày: “Nếu ngươi thắng ta thì phu

nhân của ta sẽ đi theo ngươi, thế nào?” Sắt Sắt vỗ vỗ kiếm, lạnh giọng

nói.

Nàng vốn không có tâm tình so tài với bọn cướp biển, nhưng lúc này

nhìn bộ dạng càn rỡ của Mã Dược nàng lại rất muốn hủy đi nhuệ khí của

hắn, xem về sau hắn có thể tùy ý xem thường nữ nhân nữa hay không.

“Được, một lời đã định.” Mã Dược rút đao bên hông ra, cười to nói.

Gió biển thổi mạnh, hai người đang đứng giáp bản thuyền đánh nhau.

Khi hai người giao đấu, Sắt Sắt mới biết mình đã xem thường tên Mã

Dược này, không ngờ võ nghệ của tên tiểu tử này cũng không tồi, từng

chiêu thức đều sắc bén tàn nhẫn. Nhất là khí lực của hắn rất kinh

người. Nội lực của Sắt Sắt mới đến tầng thứ tư, mỗi khi đao kiếm giao

nhau nàng đều cảm thấy hổ khâu tê dại. (hổ khẩu: chỗ giữa ngón cái và

ngón trỏ)

Mà bộ “Liệt Vân sáu mươi tư chiêu thức” kia phải kết hợp với loại

binh khí nhỏ như Tân Nguyệt Loan đao mới có thể phát huy hết chiêu thức, dùng binh khí thường thì uy lực đã bị giảm một nửa.

Sắt Sắt biết vậy nên khi nghên chiến với Mã Dược đã dùng gần như dùng hết sức mình.

Không nghĩ tới một tên cướp biển nho nhỏ kia võ nghệ lại không tồi chút nào, thật đã xem thường hắn.

Hai người đang chiến đấu giữa chừng thì Thanh Mai bỗng nhiên sợ hãi

kêu lên: “Không xong rồi, khoang thuyền có nước chảy vào! Vài chổ bị

thủng nước tràn vào, không thể lấp lại được.”

Sắt Sắt giận dữ trong lòng, nghĩ nhất định là do bọn cướp biển kia

giở trò quỷ. Cứ như vậy chiếc thuyền nhỏ này mà chìm thì phải làm sao

bây giờ?

Sắt Sắt lạnh lùng cắn răng, nói: “Mã Dược ngươi đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ.”

Nàng vứt bảo kiếm trong tay xuống, bàn tay vừa chạm vào bên hông, Tân Nguyệt Loan đao liền ra khỏi vỏ, ánh sáng lóe lên, lạnh lẽo đến tận

xương.

Sắt Sắt nhẹ nhàng vung lên, ánh đao hình trăng rằm hiện lên, từng

chiêu thức uyển chuyển nhiều vẻ thẳng tắp đâm tới, tên cướp biển Mã Dược kia ngẩn người, vừa mới vung kiếm lên cản lại thì loan đao đã từ sau

lưng hắn đâm vào bả vai.

“Tâm Nguyệt Loan đao? Ngươi dùng là Tân Nguyệt Loan đao sao?” Mã Dược kinh ngạc hỏi.

“Không sai!” Sắt Sắt cười tà, một chân đá văng hắn xuống biển.

Sắt Sắt vọt tới khoang đáy thì khoang ở dưới đáy đã ngập nước, vậy

là xong rồi, thuyền không còn nghi ngờ gì nữa nhất định sẽ bị chìm.

Tên cướp biển chết tiệt!

“Dùng chiếc thuyền nhỏ kia của chúng ta đi!” Mạc Tầm Hoan nói thản nhiên

“Nhưng chiếc thuyền nhỏ kia chỉ có thể chứa vài người, còn thủy thủ trên thuyền thì sao?” Sắt Sắt không chớp mi hỏi.

“Chi bằng chúng ta cầu cứu chiếc thuyền lớn của Âu Dương phủ đi.”

Thanh Mai trong nháy mắt nói. Nàng sớm đã mơ đến chiếc thuyền lớn kia,

chiếc thuyền lớn uy vũ như vậy không biết ngồi lên cảm giác sẽ thế nào?

Sắt Sắt gật đầu, hiện giờ cũng chỉ còn biện pháp này.

Tử Mê phất cờ cầu cứu, hướng về chiếc thuyền lớn của Âu Dương phủ phất phất.

Trên thuyền cũn có người g đồng thời phất phất cờ, thuyền lớn chậm rãi tiến lại gần.

Thanh Mai vui mừng nhảy nhót nói: “Âu Dương Cái cũng là người tốt nha! Tới cứu nhóm chúng ta.”

Thuyền lớn chậm rãi ngừng lại, chỉ thấy trên thân thuyền có khắc ba chữ “Mặc Sa Hào”.

Trên thuyền lớn, mấy thủy thủ đem thả những chiếc thuyền cứu hộ nhỏ xuống, các nàng đều lần lượt được đưa lên thuyền lớn.

Chiếc thuyền bị hải tặc vây quanh chìm nghỉm, mấy chiếc thuyền nhỏ

của chúng đi chuyển vòng vòng, không dám chọc đến thuyền lớn của Âu

Dương phủ, nên chạy hướng về phía trước.

Âu Dương Cái tuy là hải thương nhưng là người cực kì khẳng khái chính nghĩa, danh tiếng ở trên giang hồ rất tốt. Nay hắn trượng nghĩa ra tay, quả nhiên là danh tiếng truyền tụng không phải là giả.

Vài thủy thủ đưa nhóm người Sắt Sắt lên trên “Mặc Sao Hào”.

Từ bên ngoài nhìn, “Mặc Sao Hào” vô cùng oai hùng như thần thánh,

đến khi vào bên trong mới phát hiện ra bên trong cũng cực kì tinh xảo.

Hơn nữa không chỉ có nh