
ìn bên ngoài to lớn, đáy thuyền ăn rất sâu xuống
nước, phần thuyền phía trên cũng lộ lên rất cao, cách xa mặt nước rất
cao. Trong khoang thuyền phân làm ba tầng, tầng trệt, lầu một, còn có
lầu hai.
Thuyền được làm thực vững chắc, nhìn bên trong chính là một tòa lầu các ba tầng nho nhỏ.
Một nam tử mặc áo đen nhìn qua rất khôn khéo thông minh đi tới nói:
“Chủ nhân nhà ta nhìn thấy các ngươi gặp nguy nan nên đặc biệt phân phó
chúng ta tiếp nhận mọi người. Ta đi an bài chỗ ở, các ngươi chờ đi!”
Sắt Sắt gật đầu, cười nhẹ nói: “Xin hãy thay ta tạ ơn lão gia nhà
ngươi. Không biết thuyền của các ngươi có phải đi đến Đông Hải – đảo
Long Hải không?”
Nam tử mặc áo đen trầm giọng nói: “Không đi qua, nếu các ngươi muốn
đến nơi nào thì có thể nói với chủ nhân của ta, chủ nhân nhà ta luôn
luôn tốt bụng, có lẽ sẽ đưa các ngươi đến đó.”
Sắt Sắt gật đầu cười nói: “Vậy lát nữa thỉnh cầu vị huynh đài đây hãy giúp chúng ta bẩm báo với lão gia nhà ngươi một tiếng.”
Nam tử áo đen kia gật đầu, nói với thị nữ: “Ngươi mang vị cô nương này lên lầu hai.”
Nam tử áo đen chỉ vào Mạc Tầm Hoan nói.
Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Tầm Hoan hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng hắn cũng không nói gì.
Thị nữ gật đầu mang theo Mạc Tầm Hoan lên lầu, Nhã Tử cũng đi theo
nhưng bị nam tử áo đen chặn lại nói: “Ngươi cùng hai vị cô nương này ở
lầu một.” Hắn đúng là đem Thanh Mai ,Tử Mê cùng Nhã Tử đều phân vào lầu
một.
Nhã Tử nhẹ giọng nói: “Ta là thị nữ của tiểu thư nhà ta, sao có thể tách ta và tiểu thư ra?”
Nam tử áo đen nói: “Đây là do chủ nhân của ta an bài.”
Sắt Sắt cười khẽ nói: “Nếu là Âu Dương lão gia an bài thì cứ như vậy đi, Nhã Tử, ngươi cùng Thanh Mai và Tử Mê ở chung đi.”
Nhã Tử bất đắc dĩ cùng Thanh và Mai Tử Mê theo một thị nữ khác đi.
Nam tử áo đen xoay người nói với Sắt Sắt cùng mười thủy thủ phía sau nàng: “Các ngươi theo ta xuống khoang thuyền thôi.”
Sắt Sắt không chớp mi nghĩ thầm không phải chứ, sao lại an bài nàng ở cùng với các thuyền viên? Nhưng nàng là nữ cải nam trang, cũng không lạ khi người ta an bài như vậy.
“Vi đại ca này, ta có thể ở lầu một được không? Các nàng đều là thị nữ của ta.” Sắt Sắt hé mắt cười nói.
Nam tử áo đen cũng hé mắt cười nói: “Vị công tử này, thật xin lỗi, đây là do chủ nhân của ta an bài.”
Sắt Sắt không chớp mi nghĩ thầm muốn nàng cùng ở chung với các thủy thủ là ngàn lần không thể. Không bằng trước mắt cứ như vậy, lát nữa
gặp mặt Âu Dương Cái sẽ nói với hắn sau.
Sắt Sắt liền không nói gì, theo nam tử áo đen đi xuống khoang đáy.
Khoang đáy thật lớn, bên kia là một kho hàng, hiển nhiên là để chứa đồ, có thể là hàng hóa mà cũng có thể là đồ ăn nước ngọt.
Bên kia có một căn phòng lớn, trong phòng không có thứ gì, chỉ có một cái đệm rơm thật dài đặt trên mặt sàn. Xem ra là để cho các thuyền thủ
cùng ngủ chung trên tấm đệm lớn này.
Sắt Sắt nhịn không được trừng mắt nhìn, phải ở tại nơi này thật sao?
“Các ngươi sau này ở đây đi!” Nam tử áo đen phân phó .
Sắt Sắt khẽ cười nói: “Vị đại ca này, xem qua chỗ ở rồi, ta có thể đi gặp chủ nhân của ngươi không?”
Nam tử áo đen đáp “Được, mời theo ta.”
Sắt Sắt theo nam tử áo đen lên đến một tầng, đi theo hắn qua một hành lang dài, vào trong một gian phòng.
“Xin vào trong phòng đợi chủ nhân ta.” Nói xong, ý bảo Sắt Sắt đi vào.
Sắt Sắt đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một nam tử áo xanh đang ngồi trên
giường, nhìn thấy Sắt Sắt bước vào thì nhướng mắt quan sát nàng, ý bảo
nàng ngồi ở chiếc ghế đối diện.
Công tử áo xanh kia rất trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mĩ, mi dài mắt tinh
tế, cười rộ lên thật mê người. Ánh mắt nhíu lại, lộ ra một vẻ khôn khéo
và thông minh.
Sắt Sắt ngẩn người, đây là Âu Dương Cái trong truyền thuyết hay sao?
Nàng cứ tưởng rằng hắn là một người trung niên, không ngờ lại là một công tử trẻ tuổi.
“Đa tạ Âu Dương công tử đã trượng nghĩa giúp đỡ.” Sắt Sắt ôm quyền nói.
Âu Dương Cái nhướng mắt quan sát Sắt sắt, nhẹ nhàng cười cười, lắc lắc tay.
“Tại hạ có một chuyện muốn nhờ, không biết Âu Dương công tử có đồng ý giúp chúng ta đến đảo Long Thủy không?” Sắt Sắt hỏi.
Âu Dương Cái vẫn như trước khoát tay.
Sắt Sắt lúc này mới phát hiện ra một chút khác thường, Âu Dương Cái
này, hải thương tài ba này không phải là một kẻ câm điếc chứ?
Sắt Sắt biết Âu Dương Cái không có khả năng kháng lệnh, một hải
thương khôn khéo tài năng như vậy làm sao có thể làm trái lệnh? Nhưng
mà hắn vì sao không nói lời nào cả, nàng có chút buồn bực nghĩ.
Âu Dương Cái cũng nâng tầm mắt đánh giá Sắt Sắt, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Mới vừa rồi hắn dùng “Thiên lý nhãn” xa xa quan sát Sắt Sắt, liền có cảm giác khí chất của nàng không tầm thường, nhưng dù sao lúc ấy cũng
cách nhau quá xa, nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt nàng lắm. Nay, khoảng cách vừa đủ nhìn thấy, hắn vô cùng ngạc nhiên vì vẻ tao nhã của Sắt
Sắt.
Tuy nói dáng người không tính là cao, nhưng rất thanh tú, thanh y
nàng mặc trên người, nhìn sơ rõ ràng là rộng thùng thình, nhưng thắt
lưng bên trong rất nhỏ. Tay áo đặc biệt rộng, tà buông xuống, phiêu
phiêu đãng đãng,