XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211085

Bình chọn: 7.00/10/1108 lượt.

phân phó thuyển thủ thả chậm tốc độ của thuyền lại, từ trên

thuyền thả một chiếc thang xuống thuyền nhỏ, hai nữ tử kia theo chiếc

thang trèo lên.

“Cái gì mà mắt heo, sao lại là mắt heo?” Thanh Mai đứng tại chỗ không phục kêu to.

Đến khi thấy rõ ràng thì ra nữ tử cúi đầu chèo thuyền kia là Nhã Tử

thì mới tỉnh ngộ, người mới vừa rồi đứng trên đầu thuyền chính là Mạc

Tầm Hoan cải trang thành nữ tử, liên tục đi vòng quanh người đó mới giật mình là hô to: “Thì ra là ngươi?!”

Trong giọng nói của nàng cực kì ngạc nhiên, cũng có chút mất mát.

Không ngờ nam tử cải tranh thành nữ tử lại còn đẹp hơn cả nữ tử, làm sao có thể không mất mát chứ?

Hôm đó Sắt Sắt đúng là muốn Mạc Tầm Hoan cải trang một chút, nhưng

cũng không ngờ tới hắn lại cải trang thành nữ tử. Nhưng hắn cải trang

thành nữ tử cũng rất giống , bởi vì hắn vốn xinh đẹp như một đóa hoa.

“Đem chiếc thuyền nhỏ kia lên luôn đi.” Hàng mi dài của Mạc Tầm Hoan chớp chớp, nói nhàn nhạt.

Đôi hàng mi vốn đen rậm bị hắn sửa trông rất khéo, nhìn vào cũng có chút hương vị dịu dàng của nữ tử.

Sắt Sắt nhịn không đươc hé mắt cười cười, liền ra lệnh cho thủy thuyền kéo chiếc thuyền nhỏ kia lên.

“Sao Anh Tử còn chưa tới?” Thanh Mai nghi hoặc hỏi.

“Trên mặt nàng có vết dẹo, rất dễ bị người ta nhận ra.” Nhã Tử nói.

“Tiểu thư, người nhìn xem chiếc thuyền lớn phía sau cũng đang đuổi

đến đây.” Thanh Mai nhìn chiếc thuyền lớn mới vừa rồi đậu ở bến đò, hâm

mộ nói.

Chiếc thuyền lớn kia đúng là thuyền của hải thương Âu Dương Cái.

“Thanh Mai ngươi ta không phải đang đuổi theo chúng ta, người ta là

ra biển buôn bán, chẳng qua cùng đường với chúng ta mà thôi.” Sắt Sắt

nói thản nhiên.

***

(Lời tác giả: Lúc trước từng nhắc tới lâu chủ Xuân Thủy lâu Minh Xuân Thủy, thủ hạ có tứ đại công tử, hiện đã xuất hiện được ba vị, không

biết mọi người có thể đoán được đó là ai không?)

Thuyền “Ngân Giao Hào” tiến ra biển lớn mênh mông bát ngát.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt biển rộng lớn thật yên lặng trong

vắt như ngọc lưu ly, giống như có thể nhìn thấy đáy. Gió cũng không lớn, chỉ thổi nhẹ làm mặt biển nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Biển trời

bao la, trên bầu trời hải âu chao liệng bay tới bay lui cất lên tiếng

kêu trong trẻo rõ ràng vui tươi, thỉnh thoảng còn có vài chú cá nhảy

lên khỏi mặt biển bày ra đường cong duyên dáng trên không trung.

Sắt Sắt rung động trước vẻ mênh mông và sự yên tĩnh của biển rộng lớn.

Mà biển về đêm cũng mang một vẻ đẹp riêng.

Bầu trời đen như mực lấp lánh ánh sao, trong suốt như bảo thạch. Ánh

trăng cùng những vì tinh tú phản chiếu trên mặt biển như dát bạc, mơ hồ

phủ thêm một tầng lụa mỏng mông lung , bay bổng giống như tiên cảnh.

Mỗi ngày trôi qua trên biển cũng không quá tịch mịch, hoặc ngắm biển

nhìn mây, hoặc đánh đàn chơi cờ, hoặc thưởng thức cá xiên nướng.

Chiếc thuyền lớn của Âu Dương phủ vẫn không nhanh không chậm theo sau thuyền của Sắt Sắt, có khi khoảng cách cách các nàng rất xa, xa đến nỗi chỉ còn một chấm đen, có khi khoảng cách cách các nàng lại rất gần, gần đến nỗi có thể nghe tiếng đàn sáo từ bên kia thuyền truyền đến.

Có một thuyền khác làm bạn trên biển, cũng không hẳn là một chuyện xấu.

Qua được ba bốn ngày, sáng sớm hôm nay, sau ánh bình minh vừa ló

dạng, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Thanh Mai nhìn lên bầu trời

một lát rồi nói ‘’Ngày hôm nay sẽ có mưa’’

Cha của Thanh Mai nguyên là Âm Dương quân sư của mẹ Sắt Sắt, chuyên

xem về thời tiết. Mẹ của Sắt Sắt từng nói qua, Thanh Mai đã học được

hết chân truyền từ cha của nàng. Nhưng bầu trời đang quang đãng, trong

xanh như thế, sao lại có mưa?

Sắt Sắt và Tử Mê có chút không tin, chỉ thấy sau giữa trưa, trên trời không ngừng có mây kéo đến, sắc trời dần dần u ám, mưa tí tách từ trên

trời rơi xuống.

Sắt Sắt và Tử Mê bắt đầu nhìn Thanh Mai với cặp mắt khác xưa.

Trận mưa này cũng không lớn lắm, chỉ giống như mưa ở Giang Nam, hạt

mưa rơi tí tách không đủ làm ướt áo, trời cũng không có gió nhiều, biển

vẫn êm ả.

Sắt Sắt lấy ‘’Thiên Lý nhãn’’ *giống như ống dòm* trộm được từ

Tuyền Ki phủ dạo ấy đưa lên mắt, dõi nhìn xa xa, xuyên qua tấm tinh

phiến bằng đồng, thấy phía trước có vài chấm đen nho nhỏ như ẩn như hiện.

Trong lòng nàng chợt chùng xuống, có một dự cảm xấu xuất hiện.

Không phải là hải tặc chứ? Nàng nhắc nhở mọi người nên cẩn thận đề phòng.

Trong chốc lát những chấm đen nhỏ kia liền xuất hiện gần ngay trước

mắt, thì ra là sáu chiếc thuyền nhỏ, trên mỗi thuyền đều có ba hoặc năm

nam tử đứng. Quả nhiên là đạo tặc, nhưng cũng không đông lắm, Sắt Sắt

không hề bận tâm.

Bọn hải tặc này không quan tâm đến chiếc thuyền lớn của Âu Dương phủ, mà bọn chúng dàn thuyền thành một chữ khai, chỉ bao vây chặn đường đi

của thuyền ‘’Ngân Giao Hào’’

Một nhóm hải tặc nhỏ nhoi như thế, đoán chừng cũng chỉ có thể tấn

công thuyền nhỏ như thuyền của các nàng. Thuyền của Âu Dương phủ lớn như vậy, bọn chúng sợ không dám động đến.

‘’Các huynh đệ, xông lên!’’ Tên đầu lĩnh của bọn hải tặc lớn tiếng ra lệnh

Mấy chiếc thuyền nhỏ kia liền dần dần cập sát vào