
ng phải vẫn còn là mùa thu hay sao, nhưng sao
nàng lại cảm thấy lạnh như vậy? Mà trước giường còn đặt vài chậu than,
cho dù nàng nhìn không thấy, thì cũng có thể cảm giác được. Vì sao nàng
lại bị lạnh như vậy?
Dường như đã nhìn ra nghi hoặc của Sắt Sắt, Minh Xuân Thủy dang tay
sửa lại chăn cho Sắt Sắt, hỏi dịu dàng: “Có phải cảm thấy lạnh lắm
không?”
Sắt Sắt nhíu mày nói: “Phải, sao lại như vậy?” Chẳng lẽ là do giải độc.
“Là do nàng giúp nàng ta giải độc nên phát bệnh!” Minh Xuân Thủy đau lòng nói.
“Vậy sao!” Sắt Sắt nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi không nói gì nữa.
Quả nhiên là vậy, vậy là từ sau lúc đó, ngay cả mùa hè nàng cũng phải
khoác áo bông thật dày sao?
Sự lãnh đạm của nàng làm cho hắn như muốn phát điên, nàng tức giận
hắn, chửi mắng hắn đều không sao cả, nhưng cứ im lặng bất hòa như vậy
làm cho lòng hắn cực kì khó chịu. *ca thik bị ngược*
Hắn cúi đầu, đôi môi dịu dàng dừng trên cánh môi của nàng, nhẹ nhàng
cắn cắn. Thấy nàng vẫn như trước không hề phản ứng, hắn dần dần biến nụ
hôn này thành nụ hôn sâu.
Sắt Sắt vẫn không đáp lại mà thở dài một hơi, hàng mi dài chớp chớp,
lạnh lùng cười nói: “Minh Xuân Thủy, ta cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thân mang bệnh tật, nếu ngươi muốn thì hãy tự lo lấy đi.”
Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy nhíu lại, đáy lòng xẹt qua một vẻ đau thương không thể tả xiết.
Hắn đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm khóa trên dung nhan tiều tụy của
nàng, cảm giác đau lòng khẽ nhói lên trong ngực hắn, hắn biết đêm đó hắn đã làm tổn thương nàng. Nhưng hắn không thể không làm vậy. Nếu ông trời cho hắn lựa chọn một lần nữa thì hắn vẫn sẽ làm vậy. Hắn không thể để
cho nữ tử kia tự sinh tự diệt, để tùy nàng như hoa tàn điêu linh mà chết đi.
Sắt Sắt nằm trên chiếc ghế dài ở hành lang, trên người khoác một chiếc áo
da thú dày duy nhất . Ánh nắng chiếu trên kôn mặt nàng, làm tôn thêm
kôn mặt ngọc trắng nõn như tuyết. Nàng lười biếng ngồi một chỗ, như mỹ nhân đang bị bệnh, cơ thể xinh đẹp có vẻ yếu ớt, giống như lúc nào nàng cũng có thể hòa tan vào ánh nắng.
Sắt Sắt cũng đã tỉnh lại được
năm sáu ngày, nhưng chứng lạnh trên người nàng vẫn không giảm. Tuy đang
chìm đắm trong ánh nắng sớm , nhưng lại không có chút cảm giác ấm áp
nào. Chẳng lẽ cả đời này nàng sẽ phải chịu như vậy sao? Sắt Sắt khẽ cười khổ.
Vân Kinh Cuồng đi dọc thgo hành lang bước dài tới, xa xa
nhìn thấy Sắt Sắt ngồi khuất một góc, cười dài nói: “Nữ nhân, quả nhiên
vẻ mặt yếu đuối là xinh đẹp nhất.”
Sắt Sắt mỉm cười, không có sức lực nói: “Ý ngươi nói là tzước Ria ta rất khó coi phải không?”
“Cũng không phải, trước kia đương nhiên cũng rất xinh đẹp, nhưng mà dáng vẻ
này lại càng đẹp hơn.” Vân Kinh Cuồng khoanh tay cười nói.
Sắt Sắt không để ý tới lời trêu chọc của hắn, nói thản nhiên : “Dung Nhi đâu?”
Tính đến nay cũng đã vài ngày qua nhưng không thấy Dung Nhi, nha đầu kia biết nàng bị mù cũng không thèm đến hỏi thăm nàng. Trong bóng tối mãi
cũng thực nhàm chán rồi, có nàng ta trò cyện cũng có thể bớt buồn.
Ý cười bên môi vân Kinh Cuồng tắt ngúm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Yêu nữ kia đang bị lâu chủ phạt ở trong phòng yên tĩnh rồi, ngày mai mới có thể ra ngoài.” Mỗi khi nói đến Phong Dung Nhi thì Vân Kinh Cuồng lại
bày ra dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng Sắt Sắt vẫn xó thể cảm nhận được trong âm
thanh của Vân Kinh Cuồng cũng có vài phần yêu thương.
Sắt Sắt chưa từng ngờ được Phong Dung Nhi lại bị nhốt, nghe vậy nàng trầm mặc chớp
mắt, nhẹ giọng hỏi: “ Là vì Dung Nhi giúp ta trốn đi sao?”
Vân
Kinh Cuồng cười nói: “Cũng không phải hoàn toàn như vậy, thật ra yêu nữ
kia cũng sớm nên bị như thế, lúc này cũng không biết quy cũ như vậy, nếu không quản giáo tốt chẳng phải lại gây họa hay sao.”
“Cái gì gọi là hình phạt ngồi trong phòng yên tĩnh?” Sắt Sắt nhíu mày hỏi.
“Trước kia ta cũng từng phạm qua một lần, bị lâu chủ nhốt trong tĩnh thất năm
ngày, bên trong tĩnh thất trước mắt chỉ toàn là bóng tối, không thể nghe được âm thanh gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, còn có âm
thanh máu lưu thông trong cơ thể. Đến ngày thứ tư ta gần như muốn chết
mất, đến ngày thứ năm ta gần như muốn điên lên.” Vân zinh Cuồng nói.
Phong Dung Nhi bởi vì nàng mà bị phạt, trong lòng Sắt Sắt cảm thấy rất áy
náy, nghe Vân Kinh Cuồng nói thì thấy hình phạt này cũng không phải đổ
máu, nàng thực ra có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hy vọng rời khỏi Xuân Thủy lâu sau này sẽ càng xa vời, chỉ sợ là Dung Nhi cũng không dám giúp nàng nữa.
“Ta hôm nay đến là muốn tặng thứ này cho ngươi.” Vân
Kinh Cuồng nói xong thì từ trong túi lấy ra một gói tốc viên to, nói:
“Đây là kì dược giúp ngươi luyện tập nội công, ta đã nén thành viên
tốc này, hiệu quả rất tốt, ngươi phối hợp dùng nó đi.” Sắt Sắt không
chút khách sáo nhận lấy, nàng cũng nên luyện tập võ công thật tốt.
“Ngươi cũng không hỏi xem vì sao ta lại cho ngươi tốc hay sao?” vân Kinh
Cuồng nhìn thấy thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sắt Sắt thì nhíu mày hỏi.
Khóe môi Sắt Sắt lộ za nụ cười như không chút nào để ý
đến, nói: “Vì sao? Chẳng lẽ ngươi còn phải hỏi ta?