
đứng một bên gắp thức ăn.
Sắt Sắt bị mù nên vẫn luôn để Tiểu Sai gắp thức ăn, Liên Tâm lại cố ý đứng bên cạnh Sắt Sắt, giúp nàng gắp thức ăn.
Sắt Sắt chỉ lạnh lùng cười nhẹ, cũng không nói gì.
Sắt Sắt vốn bị mù, không cẩn thận nhấc đũa lên, đụng phải chiếc đũa của
Liên Tâm, đồ ăn rơi xuống dưới, hình như rơi vào tay Liên Tâm, nàng mơ
hồ nghe được nàng ta cúi đầu thở nhẹ .
Minh Xuân Thủy thấy thế, không chớp mắt nói: “Liên Tâm, ngươi ngồi xuống dùng cơm đi!”
Liên Tâm ngẩn ngơ, ôm lấy ngón tay bị nóng, trong trẻo cười nói: “Liên Tâm tạ lâu chủ, Liên Tâm không dám.”
“Ngồi xuống, cùng nhau dùng bữa.” Minh Xuân Thủy lại nói, lúc này giọng nói ẩn một vẻ uy nghiêm cùng một nỗi buồn bực.
Liên Tâm ngây người một lát, thấp giọng nói: “Cảm ơn lâu chủ.”
Nàng rốt cục chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Minh Xuân Thủy.
Sắt Sắt định thần nhàn nhã dùng cơm, chỉ là cái gì cũng không thấy được,
thật ra nàng thật sự không thèm nhìn tới điều gì. Cho dù thấy được, nàng cũng sẽ không có cảm tưởng gì, nàng cảm thấy lòng của nàng đã sớm phai
nhạt.
Hiện tại chỉ có hai việc khiến nàng kuan tâm, việc thứ nhất
là bệnh mù của nàng khi nào mới khỏi, việc thứ hai đó là luyện võ công
cho thật tốt.
Bữa cơm kế tiếp này, thỉnh thoảng ngẫu nhiên Liên Tâm lại gắp cho Minh Xuân Thủy một chút rau, miệng mỉm cười trong sáng vô cùng diễm lệ.
Sắt Sắt lẳng lặng dùng cơm, vẻ mặt điềm tĩnh lạnh nhạt, đối với những gì xảy ra trước mắt như không nghe không thấy.
Minh Xuân Thủy bình tĩnh ngồi ở đó, bên môi cười tao nhã, khi ánh mắt đảo
qua Sắt Sắt, đôi đồng tử đen thâm thúy lại xẹt qua một tia gợn sóng.
Cơm xong, Sắt Sắt thản nhiên đứng dậy, chậm rãi đến chiếc trường kỷ cạnh
cửa sổ ngồi xuống. Tai nàng nghe Liên Tâm nói với Minh Xuân Thủy: “Lâu
chủ, Liên Tâm sẽ ở ngoài cửa nghe chỉ thị.” thanh âm ôn nhu, dịu dàng,
kiều nhuyễn như muốn khắc sâu vào lòng người.
Sắt Sắt nghe thấy,
khóe môi chỉ gợn lên một nụ cười nhạt, không hiểu vì sao, có lẽ do bị mù không thấy gì, nàng đặc biệt mẫn cảm đối với lời người nói. Nàng cơ hồ
có thể khẳng định, Liên Tâm này cũng sẽ không cam tâm làm nô tỳ cả đời
để báo đáp ân cứu mạng của Minh Xuân Thủy. Thử hỏi, có nô tỳ nào dám
dùng ngữ khí mềm mại như vậy nói chuyện với chủ tử?
Minh Xuân Thủy cười nhẹ, ôn nhu nói: "”Liên Tâm, sắc trời không còn sớm nữa, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Chỗ này của ta, ban đêm không cần phục
thị.”
“Lâu chủ....Liên Tâm muốn hầu hạ Lâu chủ và phu nhân, có thể nào còn ở lại sương Uyển, Liên Tâm...không phải sẽ theo ở tại tiểu lâu
này sao?” Liên Tâm ngước mắt trong suốt cười yếu ớt, ngữ khí ôn nhu hỏi. Nàng bẩm sinh đã mỹ mạo, khi cười lại càng mê hồn.
Minh Xuân Thủy ánh mắt ngưng trọng, ôn nhu nói: “Ta buổi tối cũng không cần người hầu, ngươi về sớm đi. Thân thể ngươi vừa mới khỏe lại, nên nghỉ ngơi cho
nhiều.” Nói xong ngước mắt trầm giọng nói: “Hoa Tai, đưa Liên Tâm cô
nương về.”
Liên Tâm thấy không còn hy vọng có thể lưu lại, liền hướng Minh Xuân Thủy và Sắt Sắt thi lễ rồi cười nhẹ, theo Hoa Tai đi.
Minh Xuân Thủy nhìn bóng dáng Liên Tâm phiêu diêu đi càng lúc càng xa, nhịn
không được thở dài một hơi thật sâu. Hắn cho thị nữ lui ra hết, trong
nháy mắt căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hắn và Sắt Sắt.
Hắn điềm
tĩnh ngồi trước bàn đọc sách, trang phục màu trắng thêu vân hoa màu lam
đơn giản mà thanh nhã. Hắn tao nhã nâng chiếc chén bạch ngọc lên, chậm
rãi thưởng thức trà, ánh mắt thâm thúy như dán chặt vào thân ảnh tố y
bên cửa sổ. (tố ý: áo lụa màu trắng)
Đêm lạnh cuối thu,
tiếng côn trùng vang lên thê lương, ánh trăng mông lung diệu vợi. Sắt
Sắt lẳng lặng ngồi trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ, từ sau khi tỉnh lại, nàng vẫn giữ thái độ xa lạ nhạt nhẽo. Minh Xuân Thủy cũng chiều ý nàng, bất cứ yêu cầu gì của nàng hắn đều thuận theo vô điều kiện, ngoại trừ
việc nàng muốn rời khỏi Xuân Thủy Lâu và việc nàng muốn dọn ra khỏi tiểu lâu của hắn. Thậm chí ngay cả việc nàng đòi ngủ riêng một mình vào ban
đêm hắn cũng đã đáp ứng.
Chỉ là, khi Minh Xuân Thủy đảo mắt nhìn
qua tấm áo choàng trên người Sắt Sắt, ánh mắt hắn bỗng trở nên buồn bã.
Vừa rồi hắn chưa nhìn kỹ, giờ mới phát hiện, tấm áo choàng này không
phải do hắn sắm sửa cho nàng.
Sắt Sắt ngồi trên trường kỷ thật lâu, đến khi nàng cảm giác đêm đã rất khuya mới thấp giọng kêu: “Tiểu Sai”
Nhưng kêu mấy tiếng cũng không thấy Tiểu Sai trả lời, không biết hôm nay sao Tiểu Sai lại như vậy.
Sắt Sắt thản nhiên cười cười, đứng dậy sờ soạng rồi hướng giường đi đến.
Một bàn tay to lớn lo lắng cầm lấy cổ tay của nàng, dẫn nàng đến phía
trước. Sắt Sắt kinh hãi rút tay lại, nhưng phản kháng cũng chỉ phí công, nàng căn bản tránh không thoát. Trong lòng nàng thầm than thở, công lực của Minh Xuân Thủy cao hơn nàng nhiều, nàng thế mà lại không cảm nhận
được sự có mặt của hắn trong phòng. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đi? Một cảm
giác như bị rình rập nổi lên trong lòng Sắt Sắt, nàng nhịn không được
cảm thấy có chút khó chịu.
“Lâu chủ còn chưa đi sao?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi, thanh âm lạnh lùng.
Minh Xuân Thủy