
ắt Sắt vốn chỉ còn lại bốn phần, nay tăng lên được
bảy phần. Chứng hàn độc trên người cũng đã chuyển biến tốt, có thể mặc
thêm áo choàng rồi đi dạo trong vườn được rồi. Nếu là trước kia, chỉ sợ
tiết trời cuối thu như vầy, vừa ra khỏi cửa đã bị đông cứng.
Chỉ
là mắt nàng vẫn chưa nhìn thấy gì, Vân Kinh Cuồng vài ngày lại đến thoa
thuốc cho nàng một lần, nói là mắt nàng đã có dấu hiệu tốt lên.
Sắt Sắt ngồi trước cầm án trên hành lang dài, bàn tay tao nhã đặt
trên huyền cầm, ngón tay ngọc lả lướt trên tám sợi dây đàn, tấu nên một
khúc vô cùng du dương êm đềm. Tiếng đàn vẳng xa truyền trong gió. Tai
nàng nghe một tràng tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, Sắt Sắt khẽ cười, nàng nhận ra đó là tiếng bước chân của Liên Tâm, thư chậm nhẹ nhàng.
Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được,
dưới ánh nắng nhẹ nhàng, một nữ tử dung mạo tuyệt lệ, váy áo tung bay
thướt tha chậm rãi bước tới.
Nàng biết, được Minh Xuân Thủy đối đãi đặc biệt, nhất định Liên Tâm này không phải là dung chi tục phấn.
Mấy ngày này Minh Xuân Thủy không có ở đây, Liên Tâm vẫn theo thường
lệ đến nơi này phục thị, nhưng quá nửa thời gian Sắt Sắt đều ở trong
phòng luyện công nên rất hiếm khi gặp nàng.
“Cổ phong cổ vận, thuyên lưu leng keng, thanh linh mà gạn đục khơi
trong, nhu chậm mà không mất đi vẻ tiêu sái, không biết phu nhân đang
tấu khúc nhạc gì?” Thanh âm Liên Tâm mềm nhẹ thong thả theo gió truyền
đến.
“Khúc này chính là khúc Kiêm Hà.” Sắt Sắt mỉm cười, thản nhiên nói:
“Liên Tâm cô nương hẳn cầm kỹ cao minh, không biết có hân hạnh được nghe cô nương đàn một bản chăng?” Nếu có thể một câu bình phẩm được ý tứ
trong khúc nhạc của Sắt Sắt, hẳn nhất định là cao thủ.
Liên Tâm cười trong suốt khiêm tốn nói: “Liên Tâm không biết đàn cổ nhạc, chỉ xin được tấu một khúc Thủy Điều Ca đầu.”
“Hoa dương liễu bay qua,
Lầu không càng thêm sầu.
Gió mưa rả rích đêm không sao
Vầng trăng khuyết lơ lửng trên không
Ngoài cửa khí trời se lạnh
Chốn cũ Thanh Trì tịch mịch,
Níu lấy bóng người xưa.
Thử hỏi linh trúc nguyệt,
không nói gì không phân mưu. . . . . .
Lưỡng lự thủ, không đứng lặng, chuyển ngưng mắt.
Hoan cúc tàn úa nay lại nở lúc hoàng hôn mùa thu
Trong nháy mắt sẽ thành xa cách, một chốc kinh hồng quay lại, vạn tự tư thong thả. Cho dù cảnh xuân có đẹp, ngày đó chưa từng lưu. . . . . .” *hơ hơ chém đại thôi ^^*
Tiếng đàn ẩn ý đưa tình, như cánh nhạn lẻ loi bay lượn, dưới ánh
trăng lạnh lẽo, xé mây vượt biển, ngàn dặm thu sương, có chút tiêu điều
nhưng không mất đi khí chất bi tráng. Nàng vừa đàn vừa hát, thanh âm nhẹ nhàng mà ôn nhu.
Sắt Sắt tựa vào cửa sổ lắng nghe, dựa vào tiếng đàn tiếng ca này, cảm giác được nữ tử trước mắt tính tình rất cao ngạo thanh nhã, không biết
vì sao lại tự hạ mình muốn làm nô tỳ. Mất đi trí nhớ thì tính tình cũng
có thể thay đổi sao? Sắt Sắt ngưng mi suy nghĩ.
Khúc nhạc vừa hết, Liên Tâm đứng dậy thi lễ nói: “Liên Tâm tùy tiện tấu nhạc, thật đã bêu xấu rồ.”
Sắt Sắt như hoàn hồn sau cơn mê, cười nhẹ nói:
“Cao ngạo minh nguyệt theo vân chuyển,
vắng vẻ hàn mai hướng tuyết khai.” *ánh trăng cao ngạo lưu chuyển theo áng mây, hàn mai lạnh lẽo nở trên tuyết.*
“Liên Tâm cô nương cầm kỹ tinh thục, đàn hay vô cùng. Chỉ là chuyện trước đây đã qua, xin chớ đau buồn nữa.”
Sắc mặt Liên Tâm hơi cứng đờ, cười yếu ớt nói: “Liên Tâm mặc dù không nhớ được chuyện trước đây nhưng mỗi ngày đều thấy ác mộng, tâm tình quả không tốt khiến phu nhân chê cười.”
Sắt Sắt cười cười không đáp lại. Vào lúc này, chợt nghe Tiểu Sai bên
cạnh nhẹ giọng nói: “Lâu chủ đã về.” Tiểu Sai tính tình luôn trầm ổn,
lúc này ngữ khí ngoài vui sướng còn hàm chứa một tia kinh hoàng.
Sắt Sắt vì sự kinh hoàng của Tiểu Sai mà đáy lòng cũng dao động trong khoảnh khắc, chợt nghe trên hành lang dài truyền đến tiếng bước chân,
nghe ra có khoảng năm người đang tới. Nhưng Sắt Sắt không nghe thấy
tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn chậm chạp của Minh Xuân Thủy.
Sao lại thế này? Sắt Sắt ngưng mi, không phải nói Minh Xuân Thủy đã về sao? Vì sao không nghe thấy tiếng bước chân của hắn?
Đang nghi hoặc thì nghe tiếng Liên Tâm kế bên ôn nhu nói: “Lâu chủ,
lâu chủ bị làm sao vậy?” trong âm thanh mềm nhẹ lộ ra một tia kinh
hoàng.
Trong lòng Sắt Sắt vô cùng bất an, nàng túm lấy Tiểu Sai bên cạnh hỏi: “Tiểu Sai, Lâu chủ bị làm sao vậy?”
Tiểu Sai vẫn lo lắng cho Minh Xuân Thủy, quên rằng mắt Sắt Sắt không
nhìn thấy gì, nghe Sắt Sắt hỏi mới buồn bã nói: “Lâu chủ dường như bị
thương, được người khác dùng cáng khiêng về.”
Sắt Sắt trong lòng run lên, cảm thấy chung quanh hỗn loạn, nàng lại
nghe tiếng hô hấp của mình nặng nề chứa đầy khẩn trương lo lắng. Một
tràng tiếng chân hỗn độn lại xẹt qua bên cạnh người nàng, có vẻ như đám
người nọ đã tiến vào tẩm cư.
Tiểu Sai nâng Sắt Sắt lên, cũng chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến.
Bên trong vô cùng rối loạn, mùi thuốc nồng đượm tràn ngập khắp căn phòng.
Vân Kinh Cuồng cho bọn thị nữ lui hết, chỉ duy nhất Liên Tâm không
chịu đi, cứ đứng mãi canh ở giường, nàng buồ