
tơ máu. Ánh mắt hắn sâu hơn, không giận thì cười, Sắt Sắt như vậy mới là Sắt Sắt mà hắn yêu thích, không phải người lạnh nhạt vô cảm
như một khúc gỗ đã nhiều ngày qua.
Hắn cúi người tiếp tục nụ hôn
dở dang do cái tát tai vừa rồi, cuồng dại mà ôn nhu hôn nàng. Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo nàng, chân đè nặng lên chân của nàng, mái tóc đen
dây dưa quấn lấy mái tóc của nàng.
Sắt Sắt cảm giác trên môi có vị tanh của máu, trong lòng đau xót, mũi ngập tràn hơi thở và hương vị
thanh trúc u đạm riêng có trên người hắn, trong lòng không kềm chế được
nỗi kinh hoàng dâng lên.
Chẳng lẽ khiến nàng rơi vào hồ sâu chưa đủ, còn muốn đem nàng hỏa thiêu hay sao?
Nàng thầm than thở, cũng không chống cự nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chỉ là khi nụ hôn của hắn khiến nàng động tình, nàng lạnh lùng thốt ra:
“Minh Xuân Thủy, chẳng lẽ ngươi muốn cường bạo ta?”
Minh Xuân Thủy nghe vậy thân hình cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú biến sắc, đôi đồng tử đen đau đớn mà phức tạp. Môi của hắn bỗng rời khỏi môi của Sắt Sắt, đứng
dậy xoay người rời khỏi giường.
Hắn mặc lại quần áo, đeo lên mặt
nạ, đứng im lặng trước giường, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Sắt Sắt, hơi
nghiến răng nghiến lợi nói: “Giang Sắt Sắt....”
Hắn vừa rời khỏi
nàng, Sắt Sắt liền cảm thấy trên người trống rỗng, mất mát, một cảm giác lạnh lẽo ập tới, nàng nhịn không được lùi lại một góc.
Minh Xuân
Thủy nhìn bộ dáng co rúm của nàng, đôi mắt đen đầy đau đớn, hắn chợt im
lặng, xoay người gỡ hết ngân châm trên chiếc chăn gấm trên giường ra,
lấy một chiếc chăn gấm khác từ ngăn tủ phủ lên người Sắt Sắt. Hắn lặng
lẽ đứng trong bóng đêm một lát rồi xoay người bỏ đi. Áo bào tung bay
mang theo một luồng gió lạnh thổi lên mặt Sắt Sắt, khiến những lọn tóc
rối trên trán nàng phất phơ theo.
Sắt Sắt giật mình ôm lấy chiếc
chăn gấm. Nàng kỳ thật biết câu nói vừa rồi hữu hiệu, nhưng không ngờ
lại khiến hắn phản ứng mạnh như vậy, khi hắn xoay người bỏ đi, nàng thậm chí có thể cảm nhận được lãnh ý phát ra từ người hắn.
Nàng có thể khẳng định, lúc này hắn thật sự rất tức giận.
Theo nàng thấy, hắn tựa hồ không phải để ý những lời này, chẳng lẽ...
Sắt Sắt bỗng nhớ lại lúc nàng vừa tỉnh lại mấy ngày trước đây, khi mơ mơ màng màng bên tai nàng nghe được một câu chuyện xưa.
Nàng còn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mộng, nhưng hiện tại nghĩ lại, đó rõ ràng không phải là mộng.
Sắt Sắt ôm lấy chiếc chăn gấm ngồi trên giường, tỉ mỉ nhớ lại từng chi tiết trong giấc mộng kia, càng lúc càng xác định được, đó không phải là
mộng, mà là lời giải thích của Minh Xuân Thủy nói với nàng về mối quan
hệ giữa hắn và Liên Tâm.
Nàng biết, làm Lâu chủ Xuân Thủy Lâu, làm thủ lĩnh côn Luân nô, hắn chắc chắn có một đoạn quá khứ chua xót. Nhưng nàng không ngờ đoạn quá khứ của hắn lại thống khổ như vậy.
Sắt
Sắt hiểu ra, trong ngực nàng co rút đau đớn. Lúc này, nàng tự hỏi, nếu
là nàng, đối mặt với quý ân nhân của mình như vậy, nàng sẽ làm thế nào
đây?
Nàng bỗng muốn giải thích với Minh Xuân Thủy, nhưng bên cạnh
nàng trống rỗng, hắn đã đi rồi. Đêm dần dần sâu hơn, ngoài cửa sổ vầng
trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo vô cùng, một con chim không rõ tên đang
đậu trên tàng cây quế cổ thụ ngoài cửa sổ kêu vài tiếng ríu rít lẻ loi,
chắp cánh bay đi.
Sáng sớm hôm sau khi Sắt Sắt ăn sáng, cũng không thấy bóng dáng của Minh Xuân Thủy. Trước đây, mặc kệ nàng lạnh nhạt với hắn như thế nào, mỗi ngày ba bữa cơm hắn đều ăn cùng nàng.
Sắt Sắt kềm lòng không nổi, hỏi Tiểu Sai: “Tiểu Sai, ngươi có biết Lâu chủ ở đâu không?”
Tiểu Sai ngước mắt lên nhìn, đối với việc Sắt Sắt chủ động hỏi thăm Lâu chủ, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nàng mỉm cười nói: “Sáng sớm Lâu chủ có việc phải ra ngoài, dặn bọn nô tỳ phải hầu hạ phu nhân cho thật tốt.”
Sắt Sắt trong lòng run lên, không ngờ hắn đã rời khỏi Xuân Thủy Lâu. Sắt
Sắt cũng biết hắn thân là Lâu chủ Xuân Thủy Lâu, không thể ngày ngày an
nhàn lưu luyến ở nơi này được. Nhưng từ khi biết được chuyện cũ khi xưa
của Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt biết, hắn còn có mối thù giết mẹ phải báo.
“Lâu chủ có nói khi nào trở về không?” Sắt Sắt thản nhiên hỏi.
Nghe vậy, Tiểu Sai không chỉ ngạc nhiên mà còn vui mừng. Xem ra phu nhân đối với Lâu chủ không hề lạnh lùng như vậy. Nàng cười nói: “Việc này Tiểu
Sai không biết, giải quyết sự tình bên ngoài xong, Lâu chủ sẽ trở về.
Không phải phu nhân bắt đầu nhớ Lâu chủ rồi chứ, cái này chẳng lẽ gọi là một ngày không gặp như cách ba năm.”
Sắt Sắt thản nhiên cười nói: “Tiểu Sai, ngươi từ khi nào học được cách nói chuyện ba hoa như thế, ta chẳng qua là có chuyện muốn hỏi Lâu chủ thôi.”
Nhưng chuyện đó
Sắt Sắt vẫn không có cơ hội để hỏi, vì lần này Minh Xuân Thủy đi hơn một tháng mà chưa từng quay trở lại. Ngày một ngày trôi qua, đảo mắt đã
thấy tàng hoa quế nơi cửa sổ đã rụng hết, sau vườn hoa sương lạnh càng
ngày càng nhiều, tiết trời cuối, thu đã chớm vào đông.
Mấy ngày
nay Sắt Sắt cũng không rảnh rỗi lắm, mỗi ngày nàng đều luyện tập nội
lực. Kỳ dược Vân Kinh Cuồng đưa đến quả nhiên hiệu quả rất tốt, hơn một
tháng nay, nội lực S