
bố cục sặc sỡ vô
cùng, chăm đệm bằng gấm thêu hoa nhìn bắt mắt, thụy thú treo trên tường, lượn lờ mùi hương thoang thoảng. (thụy thú: con vật mang điềm lành)
Màn đêm
buông xuống rất nhanh , nha hoàn đến phòng đưa cơm, Sắt Sắt dùng cơm
xong liền nghe được trong viện có tiếng bước chân, Thanh Mai sớm nhếch
khóe môi, vội vàng đi mở cửa.
Trong lòng
Sắt Sắt dâng lên một trận khẩn trương, không phải là Dạ Vô Yên chứ? Nàng là trắc phi, theo lẽ thường động phòng hoa chúc tối nay cũng không tới phiên nàng, huống chi nàng trong mắt họ là một nữ tử đã không còn
trinh tiết.
Cửa phòng mở ra, người bước vào quả nhiên không phải Dạ Vô Yên mà là một tiểu cung nữ dẫn theo một lão bà.
Lão bà hướng về phía Sắt Sắt vén áo thi lễ, nói: “Bái kiến Giang trắc phi, lão nô là người nghiệm thân trong cung, phụng mệnh thái hậu đến đây nghiệm thân
cho trắc phi.”
Nghiệm thân?
Lúc đầu Sắt
Sắt sửng sốt, đến khi hiểu ra ý tứ thì không khỏi kinh ngạc. Nàng khẽ
cười nói: “Không cần nghiệm, ngươi đi báo lại với thái hậu ta không phải thân toàn bích.”
“Lão nô phụng mệnh làm việc, xin Giang trắc phi đừng tức giận.” Lão bà nói rất cứng rắn .
“Ta không tức giận, ta nói thật, lão không cần nghiệm. Ngươi cứ trả lời với thái hậu như vậy, còn nghiệm thân ta sẽ không chấp nhận.” Sắt Sắt lạnh lùng
nói.
“Nhưng lão
nô nhất định phải nghiệm thân mới có thể bẩm báo lại với thái hậu.” Lão
bà cũng thật cố chấp, một chút cũng không có ý nhường, thậm chí còn nhìn chăm chú vào ánh mắt Sắt Sắt, ngầm ý khinh thường.
Sắt Sắt cười lạnh, xoay người ngồi trên ghế,mỉm cười nói: “Một khi đã như vậy
thì lão bà ngươi cứ làm đi.” Tay phải nàng sớm nắm lấy bình hoa trên
bàn, cố ý giống như đang vô tình thưởng thức. Nếu bà ta dám đến, nàng sẽ dùng bình hoa đánh bà.
Cho dù nàng không phải thân toàn bích, cũng không cho phép người khác làm nhục mình.
Lão bà nhìn
Sắt Sắt, chỉ thấy nữ tử trước mắt đôi mắt trong sáng như nước, sóng mắt
lưu chuyển linh hoạt, phảng phất như băng hà phá đê mà ra, mang theo ý
lạnh lẽo khiến bà không dám nhìn thẳng. Lại nhìn đôi bàn tay tinh tế
của nàng không ngừng di chuyển trên bình hoa, bà giật mình thất thần
không để động đậy, trong nhất thời trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác
sợ hãi.
Nghiệm thì không dám! Nhưng không nghiệm thì không thể báo cáo kết quả với thái hậu.
Hai bên đang giằng co thì cửa phòng mở ra, Dạ Vô Yên từ trong bóng đêm bước vào.
“Ngươi lui
ra đi, bổn vương sẽ có câu trả lời xác đáng cho thái hậu.” Âm thanh của
Dạ Vô Yên trầm thấp uyển chuyển nhưng mơ hồ có một loại nghiêm nghị uy
thế.
Lão bà như
trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hướng về Dạ Vô Yên cùng Giang
Sắt Sắt vén áo thi lễ rồi theo tiểu nha hoàn xoay người lui ra ngoài.
Thanh Mai
thấy Dạ Vô Yên đến cũng vui mừng rạo rực, chỉ trong giây lát mọi người
đều lui ra, chỉ còn lại Sắt Sắt cùng Dạ Vô Yên ngồi trong phòng.
Hai người
đều mặc hỉ phục, được ánh nến chiếu vào tạo nên một màu đỏ rực, nhìn rất vui vẻ , nhưng mà trong lòng Sắt Sắt lại không có một sự vui mừng nào, có lẽ Dạ Vô Yên thì có nhưng cũng không phải vì Giang Sắt Sắt.
Dạ Vô Yên
đứng yên nhìn dáng vẻ Sắt Sắt ngồi trên ghế tay nắm lấy bình hoa, thản
nhiên cười cười. Hắn thật ra không ngờ Sắt Sắt cam đảm như vậy, dám cãi
lại mệnh lệnh của thái hậu.
Nàng dường như không nhát gan như hắn nghĩ lúc trước.
Ở yến hội khẩn trương làm đứt gây đàn, trên núi Hương Miểu đối mắt với tặc nhân khóc lóc nước mắt nước mũi ròng ròng.
Sắt Sắt
không hiểu Dạ vô Yên làm thế nào để có câu trả lời thỏa đáng cho thái
hậu, dưới ánh nến, nhìn thấy dáng người hắn dần dần tới gần trong lòng
nàng không khỏi khẩn trương.
Hắn đang
đứng trước mặt nàng cách xa vài bước, màu đỏ áo cưới khoác lên người
trông hắn đẹp như một khối ngọc. Tóc đen như mực ôm sát cổ làm nổi bật
dung nhan tuấn mĩ của hắn.
Sắt Sắt nhìn hắn, nhịn không được thầm tán thưởng trong lòng , đó là một nam tử
ngay cả thần tiên cũng phải đố kị. Con ngươi đen sáng như một vì sao,
khuôn mặt trong sáng như ngọc, môi hơi nhếch lên tạo thành một đường
cong duyên dáng, khóa môi lộ ra một nụ cười mỉm. *chảy dãi lần 2*
Hắn cúi người, đưa tay rút bình hoa trong tay nàng ra, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Lúc hắn cúi
người, mùi hương thoang thoảng của một nam tử xa lạ thâm nhập vào mũi
nàng, trong chớp mắt Sắt Sắt trở nên hoảng hốt.
Sao hắn lại đến đây?
Tối nay tuy
là đêm động phòng hoa chúc của họ nhưng Sắt Sắt không quên nàng chỉ là
trắc phi, người tối nay hắn nên ở bên cạnh không phải là nàng. Huống chi nàng trong mắt hắn đã là một nữ tử không còn trinh tiết, hắn càng không thể ngủ lại nơi này cùng nàng.
Lần gặp mặt
trên núi Hương Miểu làm cho nàng nhận thức sự máu lạnh vô tình của hắn nên nàng sẽ không ngốc, có thể vì hắn để trở thành một thiếu nữ bị khi dễ.
“Nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hắn mở miệng nói, âm thanh hiền hậu, dịu dàng, tao nhã lại mang theo một vẻ thản nhiên xa cách.
Hắn không
nhìn nàng, chậm rãi hướng về phía chiếc giường, rất tao nhã cởi áo ngoài đỏ thẫm ra, chỉ còn một chiếc áo trong màu trắng t