
hó đối phó, nên trong nháy mắt khi chạm vào
đào tô liền dấu ngân châm vào đó. Nàng biết tối nay Dạ Vô Yên rất muốn
bắt mình, nếu muốn bình yên rời đi thì phải có điều kiện áp chế hắn.
Kim tổng
quản đứng sau Dạ Vô Yên thấy thế đang định ra tay , bị Dạ Vô Yên ngăn
lại. Hắn không hề tức giận, cau mày cười nói: “Ngươi cho rằng làm vậy
có thễ khống chế được bổn vương sao?” Dạ Vô Yên trực tiếp nói rõ thân
phận.
Hai bên đều
không cần né tránh, Sắt Sắt cười gượng nói: “Trên ngân châm có tẩm kịch độc, đừng nói Tuyền vương không phát hiện ra? Ba canh giờ sau độc sẽ
phát tác, nếu ngươi buông tha chúng ta, ta sẽ phái người mang giải dược
đến cho ngươi.” Thật ra trên ngân châm không có độc, Sắt Sắt không phải
là người có lòng dạ độc ác nên không dùng độc. Giờ phút này Sắt Sắt đang đánh cược, nàng đoán Dạ vô Yên sẽ không dám vận công.
“Chủ tử…”Kim tổng quản đứng một bên nghe vậy, trên mặt sớm đã không còn chút máu.
Dạ Vô Yên
cười lạnh “Sao Bổn vương không nghe qua Tiêm Tiêm công tử cũng thông
thạo dùng độc dược?” Lời này rõ ràng là hoài nghi ngân châm không có
độc.
“Tuy rằng ta không thích dùng độc nhưng cũng còn tùy đối tượng mà dùng, giống như
Tuyền vương là một nhân vật lớn, một ngân châm nho nhỏ làm sao có thể
làm ngươi bị thương, đương nhiên phải dùng độc. Nếu Tuyền vương không
tin thì cứ vận công thử xem, nhưng mà khi vận công độc sẽ trở nên khó
giải.”
Dạ Vô Yên khoanh tay đứng trước mặt Sắt Sắt, ánh mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Sắt Sắt thấy ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của hắn đang nhìn nàng chăm chú thì mơ hồ cảm thấy một luồng sát khí đang bao phủ lấy mình, khiến nàng cảm thấy không thoải mái vô cùng. Nam nhân trước mắt , mới vừa rồi trông rất
thản nhiên nhưng bây giờ cả người dường như đã hóa thành một thanh
kiếm sắc bén lạnh băng, lúc nào cũng muốn lấy mạng của nàng.
Sắt Sắt ngửa đầu, vẫn duy trì nụ cười thản nhiên trên môi nhưng sâu trong nội tâm
đã sớm không cười nổi. Nhưng nàng hiểu lúc này mình không thể lộ ra vẻ khiếp sợ , nếu không một khi bị hắn nhìn ra, sự tình sẽ không thể cứu
vãn được.
Giằng co một lúc lâu, Sắt Sắt rốt cuộc nghe được âm thanh lạnh lùng thản nhiên của
Dạ Vô Yên vang lên: “Được, ta tha cho các ngươi.”
Sát khí
quanh mình dần tản ra, Sắt Sắt thấy trong lòng nhẹ nhõm, cảm thấy trán
mình đã toát không ít mồ hôi, nam nhân này thật sự làm người ta khó có
thể chống đỡ.
“Đạ tạ, đợi
sau khi chúng ta an toàn, ta sẽ phái người đem giải dược đến đây.” Giang Sắt Sắt dẫn Bắc Đẩu, Nam Tinh cùng Phong Noãn lui dần ra cửa.
Hai hàng
lông mày của Dạ Vô Yên nhíu chặt, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm họ bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi nhớ cho kĩ, cuộc đời này bổn vương hận
nhất bị người khác khống chế, các ngươi khống chế bổn vương đến hai lần, lần sau bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi!” Một lần là
Phong Noãn khống chế Y Doanh Hương, lần này Sắt Sắt hạ độc hắn, hai việc này làm cho hắn phẫn nộ nhất kể từ khi hồi kinh tới nay.
Mai phục bên ngoài Yên Chi lâu dĩ nhiên tản ra, Sắt Sắt ở trước cửa ngăn một chiếc
xe ngựa bảo họ chạy thẳng ra ngoại ô của kinh thành.
Phong Noãn còn chưa tỉnh rượu, tựa vào tháp ngủ say, hơi thở phun ra đều mang theo hơi rượu. (tháp: giường thấp, hẹp và dài)
Trong lòng
Sắt Sắt tức giận, mọi người vì hắn đang ở trong thời khắc sống chết vậy mà hắn lại đang ngủ say. Nàng đặt bàn tay sau lưng Phong Noãn, vận
công bức cảm giác say rượu trong cơ thể hắn ra.
Chỉ một lát
sau Phong Noãn đã thong thả tỉnh dậy, trợn mắt nhìn trên mặt Sắt Sắt đầy những dấu hôn, tim nhất thời loạn nhịp và đập mạnh.
“Ngươi…Ngươi là ai?” Phong Noãn chỉ vào Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.
Sắt Sắt hừ lạnh một tiếng nói: “Phong Noãn ngươi còn tưởng rằng ngươi đang ôm người ngọc thơm hương sao?
Phong Noãn
mở hai mắt thật lớn nhìn kĩ mới biết người trước mắt đúng là Sắt Sắt.
Thấy nàng nhắc tới người ngọc thơm hương hắn mới nhớ lại tất cả, hai gò má không khỏi ửng đỏ.
“Vì sao
mgươi phải làm như vậy? Vì sao phải thật sự khinh bạc Giang tiểu thư,
vì sao phải đến thanh lâu uống rượu?” Mặt Sắt Sắt nhăn nhó, giọng trầm thấp tràn ngập ý lạnh lùng hỏi.
“Công tử, Noãn thật xin lỗi ngươi!” Phong Noãn mở miệng nhưng cũng nói không ra tiếng.
“Vì sao không nói lời nào?”
“Công tử giờ phút này trong lòng Noãn rất rối loạn, ngày sau sẽ cùng ngươi thanh minh tất cả.”
“Ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao?” Sắt Sắt cảm thấy bất ngờ hỏi lại.
“Phải!” Phong Noãn nhẹ giọng nói.
Sắt Sắt nhìn thấy con ngươi đen sâu thẳm sắc bén ngày thường nay chỉ còn một lại một vẻ ảm đạm, nàng biết hắn nhớ lại chuyện xưa nhất định sẽ không thoải
mái. Nàng cũng đoán nhất định có liên quan đến Dạ Vô Yên, hay là hắn
cùng Dạ Vô Yên có thù sâu hận lớn gì cho nên lúc đó mới có thể làm vậy
với trắc phi của Dạ Vô Yên? Nếu thật như vậy thì rất may mắn! Mới vừa
rồi ở Yên Chi lâu Phong Noãn say rượu nên vẫn cúi đầu, không bị Dạ Vô
Yên hình thấy hình dáng, nếu không hôm nay họ khẳng định không thể trốn
thoát.
Trong chốc lát xe ngựa đã rời khỏi kinh thành, ra đến ngoại ô.
Phía trước