
say rượu
không nhẹ. Trên bàn bên trong phòng có vài vò rượu, xem ra Phong Noãn đã uống không ít rượu. Người tập võ nếu không thể uống rượu nhưng chẳng
may lại uống nhiều rượu có thể dùng nội lực bức ra, mà Phong Noãn lại
say rượu như thế, xem ra hắn cố ý uống rượu.
Chuyện gì đã làm cho người luôn lãnh đạm như hắn lại trở nên như thế? Sắt Sắt đoán nhất định có liên quan đến chuyện kia.
“Mặc quần áo cho hắn, dẫn hắn đi.” Sắt Sắt lạnh giọng phân phó.
Bắc Đẩu cùng Nam Tinh làm theo, hai người một người bên trái một người bên phải dìu Phong Noãn đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi
hành lang, Sắt Sắt biết hôm nay họ sẽ không dễ dàng thoát thân, bởi vì
khi ánh mắt nàng nhìn xuống đã phát hiện Dạ Vô Yên đang ngồi ở đại sảnh dưới lầu.
Tầng dưới
cùng của Yên Chi lâu là đại sảnh, trong sảnh được bài trí hơn một trăm
bàn lớn nhỏ. Góc tường phía Tây còn có một sân khấu kịch chuyên dụng để các cô nương trong lâu biểu diễn tài nghệ của mình. Lúc này trên sân
khấu kịch, một vị cô nương đang chơi đàn tỳ bà.
Dạ Vô Yên ngồi xa sân khấu nhất, trên chiếc bàn tròn bên cạnh cửa sổ.
Trong đại
sảnh của Yên Chi lâu có những dải gấm Tứ Xuyên mềm mại rũ xuống màu
hồng phấn, màu son, vàng nhạt, lộ ra sắc hương kiều diễm. Lúc này, Dạ
Vô Yên một thân cẩm bào màu tối rất nổi bật thu hút mọi ánh mắt, Sắt
Sắt thoáng liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.
Trong nháy mắt, tâm tư Sắt Sắt có chút chuyển biến.
Thực hiển nhiên, Dạ Vô Yên xuất hiện ở đây không phải do trùng hợp.
Nói như vậy
hôm nay ở núi Hương Miểu, Phong Noãn ngoài mặt là chạy thoát từ trong
tay hắn nhưng trên thực tế lại bị hắn phái người theo dõi. Có lẽ hắn
muốn phóng lưỡi câu dài để câu cá lớn, tìm ra người đứng sau lưng Phong Noãn, mà nàng lại tự chui đầu vào lưới. Xem ra nàng đã xem thường tâm
cơ cùng thực lực của Dạ Vô Yên, nam nhân này thật không dễ đối phó.
Sắt Sắt quay đầu lại nhìn thấy Phong Noãn vẫn say rượu, cho dù nàng hận Phong Noãn
nhưng cũng sẽ không bỏ hắn lại không lo. Sắt Sắt lập tức quay đầu nói
khẽ với Bắc Đẩu cùng Nam Tinh: “Cẩn thận, Dạ Vô Yên đang ở đây.”
Không thể lùi bước, chỉ có thể nghênh đón kẻ địch.
Đêm nay, nàng muốn lĩnh giáo một Tuyền vương có chiến công hiển hách.
Bất quá
trước tiên phải cải trang một chút, tránh để hắn nhận ra. Nhưng cải
trang như thế nào đây? Sắt Sắt đang rầu rĩ, cũng không nghĩ tới trong
góc hành lang Hạ Hà cô nương một thân quần áo xanh đang chờ nàng, thấy
nàng thướt tha đi đến, cười duyên nói: “Công tử, ngài phải đi sao, Hạ Hà vẫn chưa hầu hạ công tử mà.”
“Hạ Hà cô nương, chẳng phải bổn công tử đang đến tìm cô nương sao?”
Sắt Sắt cười nhạt dùng cây quạt nâng khuôn mặt ngọc của Hạ Hà lên, trêu chọc Hạ Hà
một chút làm nàng cười duyên liên tục . Nàng nhân cơ hội này nhào vào
lòng Sắt Sắt, vành tai cùng tóc mai của hai người chạm vào nhau, hôn
vào cái trên khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt.
Đến khi Sắt
Sắt ra khỏi chỗ rẽ của hành lang, trên mặt đã có những dấu hôn màu đỏ,
cái trán trơn bóng cũng không thể thoát khỏi. Lúc này cho dù cha mẹ đứng trước mặt nàng sợ cũng không thể nhận ra.
Hạ Hà nhìn thấy dấu hôn trên mặt Sắt Sắt nhịn không được che miệng cười, lấy từ trong tay áo chiếc khăn lau cho Sắt Sắt.
Sắt Sắt cầm lấy cổ tay Hạ Hà nhỏ giọng nói: “Giữ đi.”
Nàng đã sớm
thấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Hà thật dày, lúc nãy cùng nàng ta thân thiết chính là vì dấu hôn này, đây là khăn che mặt tự nhiên tốt nhất nên làm sao có thể lau đi.
Hạ Hà cô
nương đương nhiên không biết tâm tư của Sắt Sắt, nghe Sắt Sắt nói thì
lửa tình trong lòng bốc lên. Hai chữ đơn giản “Giữ đi” làm cho nàng mừng như điên.
Sắt Sắt ôm
Hạ Hà bước chậm rãi xuống đại sảnh. Sắt Sắt cao hơn so với nữ tử bình
thường nên cải nam trang nhìn rất phong lưu phóng khoáng, vô cùng anh
tuấn.
Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đi theo sát phía sau Sắt Sắt, dìu theo Phong Noãn đang không ngừng nói những lời vô nghĩa hướng ra cửa.
“Vị công tử
này, công tử nhà ta rất muốn kết giao bạn bè với ngài, xin mời công tử
sang bên kia gặp mặt.” Trước cửa Yên Chi lâu, Kim tổng quản của Tuyền
vương phủ ngăn Sắt Sắt lại, trầm giọng nói.
Sắt Sắt mỉm
cười, ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bên ngoài, cảm giác được xung
quanh có không ít tinh binh mai phục. Xem ra, Dạ Vô Yên so với họ đang ở thế chủ động.
Sắt Sắt cau mày cười nói: “Xin hỏi công tử nhà ngươi là vị nào?” Nàng làm ra vẻ không biết hỏi.
Kim tổng quản chỉ tay về phía bàn tròn bên cửa sổ nơi Dạ Vô Yên ngồi nói: “Xin mời!”
Sắt Sắt ôm eo Hạ Hà, vừa trêu đùa nàng vừa đi về phía Dạ Vô Yên.
Bắc Đẩu cùng Nam Tinh đi phía sau bĩu môi, còn tưởng lão đại không gần nữ sắc nên
mới không cho họ đến thanh lâu, thì ra họ đã đoán sai, lúc nãy lão đại đúng là đồ háo sắc!
Sắt Sắt
buông Hạ Hà ra, tao nhã ngồi đối diện với Dạ Vô Yên, thản nhiên cười
nhạt nói: “Tại hạ hoàn toàn là một tiểu tử không tên tuổi, không biết vì sao công tử muốn gặp tại hạ?”
“Công tử mới vừa rồi chỉ một chưởng phá tan cây trụ, có võ công thâm hậu như vậy
nên không hoàn toàn là một tên tiểu tử không tên tuổi.” Dạ Vô Yên cau
mày nói.
Mái t