
: “Công tử, đó là
khuê phòng của Thu Dung, nhưng hiện giờ Thu Dung cùng công tử kia có khả năng đang…Chúng ta cứ đi vào như vậy, phá hư chuyện tốt của người ta
thì thật không hay, không bằng công tử đi theo ta, ta chắc chắn sẽ làm
cho công tử vui vẻ.” Hạ Hà nói xong, bàn tay trắng nõn đã hướng vào vạt
áo Sắt Sắt tìm kiếm.
Sắt Sắt dùng quạt ngăn lại cười nói: “Hạ Hà cô nương đừng nóng vội, lát nữa bản công tử sẽ tìm ngươi.”
Một cái liếc mắt ra lệnh, Bắc Đẩu cùng Nam Tinh tiến đến gõ cửa. Hai người này cũng
đang rất nghiêm túc, hơi dùng sức đá văng cửa ra một cách gọn lẹ.
Sắt Sắt cười nhạt nhìn vào bên trong, nụ cười chợt cứng lại trên môi.
Ánh sáng bên trong mờ ảo vô cùng, tràn ngập hơi thở mờ ám, hé ra một chiếc giường
lớn bằng gỗ liêm cùng màn che màu hồng phấn. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn lưu ly, bóng dáng hai người đang triền miên rành mạch chiếu rọi lên tấm màn màu hồng phấn.
Sắt Sắt ngẩn ngơ, khuôn mặt không tự chủ được trở nên đỏ bừng.
Nàng vẫn
tưởng rằng Phong Noãn ở trong phòng cùng Thu Dung uống trà nghe đàn hát, xem ra nàng suy nghĩ quá trong sáng rồi. Một nam tử đến nơi này không
thuần túy chỉ là để nghe đàn hát.
Sắt Sắt xấu
hổ cúi đầu, ánh mắt nàng chạm phải dấu hôn nhợt nhạt trên cổ thì thần
sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Nam tử này ban ngày mới vừa ấn xuống
dấu hôn trên cổ nàng, lúc này lại đang ở trên người nữ tử khác vui vẻ.
Phong Noãn à Phong Noãn, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi.
Người trên giường nghe được tiếng động trong phòng bỗng xốc màn lên, lớn giọng hỏi: “Cái gì…Sao….Người?”
Chỉ mới xốc lên để lộ ra một khe hở nhỏ, bên trong sắc xuân khôn cùng đã tràn ra ngoài.
Theo góc
đứng của Sắt Sắt trùng hợp có thể nhìn rõ ràng rành đến uyên ương thêu
bị phiên hồng lãng, nhìn thấy dáng vẻ của Phong Noãn. Phong Noãn lúc này cùng Phong Noãn ban ngày khinh bạc Sắt Sắt , phong thái quả thật khác nhau.
Lúc đó, hắn
đối với nàng lạnh lùng vô tình, chỉ thuần túy là muốn chà đạp và làm
nhục nàng. Lúc này hắn lại ra vẻ hưởng thụ cùng thích thú, hưởng thụ
thân thể ngọc ngà mềm mại đang ôm trong lòng.
Đây….đây vẫn là Phong Noãn mà nàng biết sao?
Quần áo của
hắn thoát một nửa, trên khuôn mặt tuấn tú có một vẻ ửng hồng. Đầu tóc
hỗn độn rối tung, ánh mắt luôn lạnh băng đang lộ ra vẻ mê loạn.
Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một trận lo lắng, nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
Dù Nam Tinh
rất thông minh cũng chưa từng gặp qua trường hợp này, trong nhất thời
chỉ đứng lặng một chỗ. Bắc Đẩu lại ngây người, nhất là khi theo khe hở
của sa mạn nhìn thấy cặp đùi trắng nõn trần trụi của nữ tử, ánh mắt lộ
ra vẻ hoảng sợ.
Đang trong
lúc giằng co thì tú bà của Yên Chi lâu đi tới, cười duyên nói: “Công
tử, sao ngài lại đứng trong phòng người khác, không phải muốn gặp Thu
Dung của chúng ta chứ? Nhưng hiện tại nàng đang bận, lâu của chúng tôi
còn có rất nhiều cô nương xuất sắc, người người xinh đẹp” Nói xong thì
tú bà nháy mắt một cái.
Vài cô nương chờ sẵn ngoài cửa cùng nhau tiến vào, vây lấy Sắt Sắt, lần này cũng
không tha Bắc Đẩu và Nam Tinh. Nam Tinh thì không sao, Bắc Đẩu bị mùi
hương nồng làm hắt xì liên tục, một câu cũng nói không nên lời.
Các cô nương nhanh chóng lôi kéo, ý muốn kéo Sắt Sắt ra ngoài.
Chợt nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Sắt Sắt: “Buông ra” giọng điệu lạnh lẽo giống như đêm đông băng giá.
Bắc Đẩu và Nam Tinh run lên, ngẩng đầu nhìn đã thấy biểu tình lạnh lùng chưa từng có trên mặt Sắt Sắt.
“Ai ui, vị
công tử này nếu ngài đến đây mua vui thì ma ma ta hoan nghênh, nếu là
tìm người đừng trách ma ma ta không khách sáo” Tú bà nói rất hung hăng.
Sắt Sắt
không hề liếc nhìn bà ta một cái, đem ánh mắt quét qua các vị cô nương
đang cởi bỏ y phục của mình. Các vị cô nương kia nhìn thấy ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng thì hơi buông tay ra, lại bị tú bà ho
khan một tiếng làm họ sợ đến mức dùng lực kéo Sắt Sắt ra ngoài.
Sắt Sắt cắn
răng, bỗng nhiên phất tay áo, một chưởng đánh về phía cây cột bằng gỗ
lim bên cạnh, chỉ nghe một tiếng rắc rắc, cây cột vỡ vụn, vụn gỗ bay tán loạn.
Trong nháy
mắt mấy vị cô nương bị dọa đến choáng váng, nhất thời quên phải làm gì,
đợi đến khi ánh mắt Sắt Sắt đảo đến mới thét chói tai buông tay ra. Tú
bà cũng biến sắc, bà không ngờ một công tử yếu đuối như vậy lại có võ
công, hơn nữa xem ra thị vệ của lâu cũng không phải đối thủ của hắn. Bà lập tức cẩn thận lui ra ngoài.
Sắt Sắt cũng không để ý bà ta, tay áo dài bay phất phơ, một luồng sáng lóe lên, đánh úp về phía giường của Phong Noãn.
Phong Noãn
thét lớn một tiếng, liền từ trên giường té xuống. Màn hồng nhạt bị tay
áo của Sắt Sắt phất qua một cái, phiêu đãng rơi xuống,để lộ ra nữ tử
ngồi trên giường quần áo không chỉnh tể. Nàng kia nghĩ Sắt Sắt muốn lấy
mạng mình, sợ tới mức trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lụa mỏng, liền xông ra khỏi phòng.
Sắt Sắt nhìn xuống thấy Phong Noãn đang nằm trên mặt đất, quấn áo bên trong vẫn còn chỉnh tề, xem ra hắn cùng nàng kia vẫn chưa làm gì.
Nàng nhìn
chằm chằm đôi mắt đen mờ sương của Phong Noãn mới biết hắn