
óc được búi gọn gàng phía sau, cài một cây trâm ngọc, mắt phượng hẹp dài hơi
xếch, khóe môi thản nhiên hơi nhếch lên giống như có chút vô ý cười. Lúc này trông hắn không giống như khi trở về trên người mặc chiến bào,
cũng không giống như trong đêm tiệc mặc cung phục. Lúc này hắn tùy ý
mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng nhìn qua phong thái vẫn vô cùng
lỗi lạc như trước.
Đôi mi Sắt
Sắt không hề chớp, làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Không ngờ cử chỉ thô tục ở
trong phòng vừa rồi của tại hạ cũng bị công tử nhìn thấy, thật sự hổ
thẹn.”
“Bản công tử rất ngưỡng mộ võ công của công tử, rất muốn cùng công tử kết bạn” Dạ Vô Yên nói thật thản nhiên, ánh mắt hắn quét qua khuôn mặt ngọc của Sắt
Sắt, nhìn thấy những dấu hôn trên mặt nàng, ánh mắt hiện lên một vẻ khác thường.
“Kết giao bạn bè, chỉ sợ tại hạ đã trèo cao.” Sắt Sắt cười nhẹ nói.
“Công tử
đừng khách sáo, bản công tử xin kính ngươi một ly.” Lời Dạ Vô Yên còn
chưa dứt, ngón tay đã nhẹ nhàng bắn về phía cái ly trước mặt .
Sắt Sắt nhìn thấy trước mắt mình có một tia sáng chợt lóe lên, xuyên qua chiếc ly
ngọc lưu ly chứa rượu ngon màu đỏ bắn về hướng nàng.
Sắt Sắt
không ngờ Dạ Vô Yên lại ra tay mau lẹ như vậy, khoảng cách của hai người rất gần, chén rượu lại bắn tới cực nhanh làm Sắt Sắt không khỏi biến
sắc. Nàng biết võ nghệ của mình chỉ nghiêng về khinh công và ám khí,
còn về nội lực chắc không bằng Dạ Vô Yên. Lần này nếu nàng tiếp chiêu,
cho dù tiếp được cũng sẽ phá hỏng chén rượu, nàng không muốn mất mặt
như vậy.
Tâm tư
chuyển biến, đã có biện pháp, nàng duỗi tay áo nhẹ nhàng phất trên chén
rượu cười nói: “Công tử đừng khách sáo, đáng tiếc tại hạ không uống
rượu, không bằng nhường nó lại cho người sai vặt của tại hạ.”
Chén rượu
ngọc lưu ly kia bị Sắt Sắt phất một cái liền chuyển hướng về phía Nam
Tinh, tốc độ so với lúc nãy chậm hơn. Vừa rồi Sắt Sắt đã âm thầm hóa
giải hơn nửa nội lực trên chén rượu kia.
Nam Tinh
cũng rất thông minh, nhìn thấy rồi học theo, vươn một ngón nhẹ nhàng bắn vào chén ngọc đang chậm rãi phóng tới , nói: “Tạ thịnh tình của công
tử nhưng tiểu nhân hôm nay cảm thấy có chút không khỏe, rượu ngon ở
trước mặt cũng không thể uống, đáng tiếc đáng tiếc!”
Ngay khi hắn kêu đáng tiếc, ngón tay bắn ra một chút lực,mượn cơ hội hóa giải nội lực trên chén ngọc.
Nội lực trên chén rượu được Sắt Sắt cùng Nam Tinh liên tiếp hóa giải đã không còn
sắc bén như trước, lúc đến trước mặt Bắc Đẩu, Bắc Đẩu đã trong tư thể
sẵn sàng nhẹ nhàng tiếp lấy chén rượu, âm thần dùng lực làm nội lực trên chén rượu hóa giải không còn sót lại gì.
Bắc Đẩu nhẹ nhàng khéo khéo bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói: “Tạ ý tốt của công tử.”
Dạ Vô Yên
hiển nhiên biết mưu trí của Sắt Sắt, một chén rượu lại bị nàng cùng thủ
hạ liên thủ hóa giải, rất khâm phục tài ứng biến nhanh lẹ của Sắt Sắt.
“Tại hạ tạ ý tốt của công tử, xin đáp lễ bằng một đĩa đào tô.” Ánh mắt Sắt Sắt
nhìn xuống đĩa đào tô trên bàn tròn cười nói. Nàng duỗi tay áo đem cái
đĩa che lại, bàn tay không chút nhàn rỗi dùng ngón tay nâng một cái đào
tô lên, bắn ra từng cái từng cái một tới từng người. (đào tô: một thứ
bánh làm từ trái đào)
Nàng cười
nói trong sáng nhưng lại ra tay tàn nhẫn vô tình, hiển nhiên là vì hôm nay ở trên núi hắn đối với nàng tàn nhẫn vô tình. Nàng ra tay tốc độ
nhanh vô cùng, góc độ cực kì chính xác, mỗi một miếng đào tô đều hướng
đến đại huyệt trên người Dạ Vô Yên. *chơi ác ^^*
Nói nàng là “ám khí trùng trùng” hàng đầu cũng không phải quá phô trương, muốn so ám khí thì nàng thật ra không có gì phải sợ.
Dạ Vô Yên bị một đĩa đào tô bắn tới từ mọi góc độ, phương hướng khác nhau hướng về
phía hắn phóng tới trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ đối
phương lại đánh trả nhanh như vậy, nếu đứng dậy né tránh cũng có thể
tránh được nhưng sẽ rất chật vật đành phải vung tay áo lên nghênh đón.
(đào tô: một loại bánh làm từ trái đào)
“Ám khí
trùng trùng, các hạ có phải Tiêm Tiêm công tử nổi tiếng khắp kinh thành
không?” Hai tay Dạ Vô Yên làm nhiều việc cùng lúc, dùng tay áo tiếp lấy đào tô đang phóng tới khiến chúng rớt hết xuống bàn tròn. Đào tô trong
lúc hai người phóng qua lại bị chân khí làm vỡ vụn, tay áo trắng của
Dạ Vô Yên cũng dính một ít mảnh vụn.
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên ở biên quan xa xôi cũng nghe qua Tiêm Tiêm công tử, khẽ cười cười cau mày nói: “Không sai.”
Dạ Vô Yên
lạnh lùng phất tay áo, may mắn đào tô không phải binh khí, nếu đổi lại
là ám khí khác, hắn tiếp chiêu như vậy chắc sẽ bị thương. Vừa nghĩ thầm, hắn liền cảm thấy hai tay đau đớn, cúi đầu nhìn thấy hai ngón tay đã
bị một mũi nhọn lóng lánh đâm vào. *đáng đời =))*
Sắc mặt Dạ
Vô Yên phát lạnh, nói một cách lạnh lùng: “Thì ra ngươi dấu ngân châm
trong đào tô?” Đĩa đào tô này đã sớm nằm trên bàn, vậy hắn dấu ngân châm vào đào tô khi nào? Hay là ngay trong lúc chạm vào đào tô? Tốc độ nhanh như vậy, xem ra người trước mắt rất thông thạo về ám khí.
“Đúng vậy,
ngươi đã quá sơ xuất.” Dưới ánh nến sáng rực, Sắt Sắt cười nhẹ nói.
Nàng biết nam nhân này rất k